C.103 Hoa Nở Mùa Xuân

Hôm nay Daniel quyết định đưa Ji Hoon đến nhà chính để gặp mẹ mình kết thúc câu chuyện nhùng nhằng đã mấy năm nay giữa họ,đồng thời muốn khẳng định cho mẹ anh thấy Ji Hoon chính là người duy nhất trong cuộc đời của anh.

Chiếc xe dừng trước cửa nhà căn nhà ngày hôm đó cậu đã đến,tâm trạng Ji Hoon khá căng thẳng,dù đã tự bảo mình rằng sẽ mạnh mẽ hơn một chút trước mặt người phụ nữ này,dù sao kẻ thắng cuộc cuối cùng trong canh bạc năm năm trước là cậu,nhưng cũng không thể nào tránh khỏi nỗi hồi hộp khi sắp phải đối diện với người từng khiến cậu và Daniel phải khốn khổ lúc trước.

Daniel như hiểu được tâm trạng lừng khừng của Ji Hoon,khẽ bước đến nắm tay cậu,vuốt nhệ lên mái tóc mềm mượt của cậu trấn an.

-Sẽ ổn thôi được chứ?Có anh ở đây,sẽ không ai bắt nạt em được nữa đâu.

-Anh nghĩ em sẽ dễ bị bắt nạt như vậy à?

-Không,em không dễ bị bắt nạt chút nào cả.

Daniel phì cười hôn lên môi cậu thật nhẹ,dịu dàng nắm lấy tay cậu bước vào trong,ý định của anh không phải đến đây để cầu xin hay thông báo,mà chỉ muốn cho mẹ anh thấy bà đã sai lầm như thế nào khi nghĩ tình yêu của hai người họ là một trò chơi.Park Ji Hoon của anh là bảo vật,là người duy nhất trên đời anh muốn yêu thương gìn giữ.Chính tình yêu này đã khiến anh tốt đẹp hơn gấp vạn lần chứu chưa bao giờ làm anh xấu đi thêm một phân nào cả.

Khi Daniel đưa Ji Hoon vào phía sân sau nhà,bà Jung Woo và ông Dong Ho đã ngồi đợi ở đó,trên gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào,dù là tiêu cực hay tích cực,một cảm giác mang đến cho người đối diện sự nhàm chán,lưỡng lự vì không biết họ đang nghĩ gì.

Daniel vẫn thủy chung giữ thái độ lạnh lùng,chất giọng khi đối diện với bố mẹ bao năm tháng qua vẫn không có chút nào thay đổi.

-Con về rồi.

Bà Jung Woo vẫn không quay mặt lại nhìn,ông Dong Han điều chỉnh sắc mặt có chút biến đổi,nhẹ nhàng lên tiếng điều hòa bầu không khí ảm đạm.

-Ngồi xuống đi.

-Con đến không phải để ngồi nói chuyện,mục đích của con là đến gặp mẹ,cho mẹ nhìn qua một chút về người mà mẹ ngày xưa đã bắt phải rời bỏ con.

Jung Woo bị lời nói của Daniel tác động quay đầu lại nhìn anh với vẻ mặt không mấy vui vẻ.

-Kang Daniel con thật sự muốn sống chết với mẹ như vậy mới vừa lòng à?Mẹ là kẻ thù của con hay sao?Mẹ làm hại con à?

Ji Hoon nhìn thấy Daniel không hề có ý định muốn chịu thua mẹ mình,lại cảm thấy không muốn như vậy,dù bà Jung Woo có làm chuyện sai trái với cậu đến mức nào,chung quy cũng vì bà quá yêu thương Kang Daniel,muốn mang cho anh những gì tốt đẹp nhất,đó là bản năng của người làm mẹ,vốn không thể trách cứ được điều gì.Ngược lại có thể cảm thông.Bà cho dù tác rời hai người,nhưng không hãm hại gia đình cậu như lời đã hứa,chứng tỏ người phụ nữ này nhân cách không đến nỗi không còn có thể dung thứ.

-Daniel,thôi nào.

Ji Hoon níu khẽ tay Daniel,anh quay lại nhìn cậu,nét mặt cau có không giãn ra nhưng cũng không đáp trả lời anh nào với mẹ mình nữa,kéo tay cậu ngồi xuống sofa.

Ông Dong Ho kín đáo quan sát thái độ con trai,chung quy ông đã hiểu cái câu nói đã lấy vợ của Daniel năm đó,Daniel của nhà họ Kang chưa bao giờ biểu hiện nhu thuận như lúc này,vì một lời nói dễ dàng dẹp đi cái tôi to lớn của mình,điều mà ngay cả ông và Jung Woo đều không làm được,vả chăng Kang Daniel của ngày hôm nay,lông cánh cũng đã đủ vững vàng,ông còn có thể ngăn cản anh hay sao?Đó chắc chắn là điều không thể xảy ra.

Ông cẩn thận quan sát cậu trai trước mắt mình,một vẻ đẹp ôn hòa,khiến người ta muốn yêu thương cưng chiều từ tận sâu trong đáy lòng,bản thân ông còn muốn dâng lên cảm giác bảo vệ che chở của một người cha,chả trách Kang Daniel cố chấp theo đuổi si tình nhất mực nhiều năm như vậy.

Ji Hoon nhẹ nhàng đan chặt hai tay mình vào nhau,nét mặt vốn dĩ căng thẳng bỗng chóc dịu dàng như hoa đào vào xuân,hướng đến bà Jung Woo nụ cười chân thành nhất.

-Cháu đã thực hiện được giao kèo năm năm giữa chúng ta,có phải cháu đã là người thắng cuộc hay không.

Jung Woo buông tách trà trên tay xuống,mím môi có chút không hài lòng.

-Cậu giỏi lắm,cậu thắng cuộc rồi,tôi sẽ giữ đúng lời hứa,không bao giờ ngăn cản cậu và Daniel nữa.

Ji Hoon chạm đến tay Daniel,dịu dàng nhìn thẳng mắt của bà Jung Woo,không một tia oán hận,không một chút trách móc khiến bà sững sờ.

-Cháu không hi vọng cô chấp nhận cháu,chỉ hi vọng cô có thể hiểu được rằng cháu thật lòng yêu Daniel,cháu sẽ đối xử thật tốt với anh ấy,chúng cháu có thể sẽ không sinh được cho cô chú một đoàn cháu chắt xinh xắn,nhưng cháu hauws bằng mọi giá sẽ có những đưa cháu bằng phương pháp tân tiến nhất hiện nay tại bệnh viện mang dòng máu của Daniel...

Daniel quay đầu nhìn Ji Hoon,khóe môi không tự chủ được cong lên một nụ cười tươi rói hạnh phúc.

-Cháu nghĩ trên đời này không ai có thể mang lại hạnh phúc cho cháu nếu không phải là Daniel,và cháu cũng hứa với cô cháu sẽ yêu anh ấy bằng cả sinh mệnh của mình.

Jung Woo nhìn đáy mắt lấp lánh như trời sao khiến tâm tư bà rúng động mãnh liệt,một ánh mắt không hề có chút toan tính vụ lợi nào,ánh nhìn đặt Daniel của bà quan trọng hơn mạng sống.

Ji Hoon mỉm cười quay đầu nhìn Daniel đang cười ngốc nghếch,muốn xóa nhòa hiểu lầm sâu sắc giữa hai mẹ con.Cậu muốn cho Daniel biết bà Jung Woo cũng đã làm rất nhiều thứ cho anh và Eun Jin.

-Cháu cũng tin rằng cô là người mẹ tuyệt vời nhất của anh ấy,nếu không phải là cô,sẽ không có Kang Daniel của ngày hôm nay,nếu không phải cô dành những điều tốt nhất cho anh ấy,trải thảm dưới chân anh ấy,anh ấy sẽ không thành công được như bây giờ.Cô đã hi sinh cho anh ấy quá nhiều rồi,phần còn lại này,hãy để cho cháu thay cô chăm sóc anh ấy.

Daniel khẽ nhìn mẹ mình đã quay đi nới khác,hẳn bà đã khóc vì Ji Hoon nói đúng nơi mà bà vẫn giấu kín trong lòng,anh thật sự vẫn chưa từng cảm nhận được rằng,Jung Woo đã khốn khổ như thế nào vì anh và Eun Jin ngần ấy năm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top