C.102 Sweet lover

Daniel đặt một chuyến bay sớm nhất để trở về Hàn Quốc,hai vé hạng thương gia và một vé hạng phổ thông cho Woo Jin.Woo Jin cầm tấm vé hạng phổ thông,tưởng mình nhìn nhầm,phải nhìn đi nhìn lại mấy lần để chắc rằng mình không mơ ngủ.

-Tại sao em lại là vé phổ thông vậy?

-Anh bảo cậu đặt vé,cậu lại không đặt,bảo anh đi đặt thì anh đặt thôi.

-Anh chỉ cần nói anh không có thời gian,em sẽ tự đặt,anh không cần phải ừ một cách thảo mai với em như thể anh yêu thương em lắm ấy.

Woo Jin cáu tiết nhìn Daniel vẫn hờ hững như không có chuyện gì xảy ra.Rõ ràng hôm đó Daniel đã rất là vui vẻ đồng ý,dù hơi nghi hoặc một chút nhưng Woo Jin chỉ đơn giản nghĩ lương tâm Daniel đột nhiên sống dậy thôi.

Daniel chuyên tâm chơi game,không nhìn Woo Jin,một tay quàng qua tay Ji Hoon,tay còn lại bấm bấm liên hồi trên màn hình.

-Anh quả thật keo kiệt muốn chết,anh bắt em
đi ra siêu thị mua sữa cho Ji Hoon,rồi bắt em đặt vé cùng một lúc,làm sao em đáp ứng nổi anh,vừa nhờ vả anh một tí là anh lại trả đũa được em ngay.

Woo Jin nghiến răng nghiến lợi,tối qua đang say giấc nồng trong căn phòng ấm áp thì bị anh gọi đến nhà đón Daniel cùng Ji Hoon đã soạn sẵn xong đồ lên đường,giữa đường lại bị bắt vào siêu thị mua sữa,đã thế đang mua còn bắt mua vé máy bay ngay lập tức.

Không làm được cùng lúc phải xuống nước nhờ anh tự đặt vé hộ,thế là ăn ngay một cú dằn mặt từ anh.Kang Daniel khó chiều tới mức Woo Jin thật khâm phục Ji Hoon sao có thể chịu đựng được anh.

-Cậu còn nói nữa sao? Chẳng phải cậu cầm tiền của anh sao? Tự đi mà đổi vé đi.

Daniel lạnh lùng đứng dậy kéo tay Ji Hoon đi khi nghe thấy tiếng thông báo,bỏ mặc Woo Jin đứng xù lông.

Ji Hoon chứng kiến một mà cãi vả của hai người liền có chút buồn cười nhìn Daniel hỏi.

-Sẽ không sao chứ?

-Em đừng lo cho nó,nó đổi vé mấy hồi,tí nữa sẽ thấy mặt ngay đây cho xem.

Daniel cẩn thận thắt dây an toàn cho Ji Hoon,vén tóc trên trán cậu rồi hôn nhẹ lên đó.

-Tất cả đã ổn rồi chứ?

Ji Hoon không trả lời,chỉ gật nhẹ đầu mỉm cười,khúc mắc bao nhiêu năm giữa họ đã hoàn toàn được hoá giải,dù cho sau này như thế nào đi chăng nữa,tâm tư của cậu và Kang Eun Jin sẽ vẫn như vậy,thanh thản và hoàn toàn bình yên.

Lúc sau đúng như lời Daniel nói,Woo Jin đã đổi được vé trước ngay lúc máy bay cất cánh,ngồi sau lưng Daniel không ngừng lườm nguýt anh.Ji Hoon nhìn vừa thấy sợ vừa thấy buồn cười,hai người họ có mối quan hệ thật khiến người ta ghen tỵ.Daniel thấy Ji Hoon cười liền cau mày hỏi nhỏ.

-Em cười gì đấy?

-Nhiều khi em nghĩ sao anh không yêu anh Woo Jin nhỉ,em thấy anh ấy đáng yêu mà.

-Em nói cái gì vậy?Đừng nói mấy điều kinh khủng như thế nữa.

Lông tơ Daniel dựng đứng khi nghe Ji Hoon vừa cười vừa nói như thế,liền cau nhẹ mày,rướn người hôn lên đôi môi mềm của cậu.Khẽ thì thầm những lời yêu thương từ tận sâu trong đáy lòng.

-Biết làm sao được,anh chỉ yêu nổi mỗi em thôi.

Cả ba về đến Hàn Quốc vào giờ khá sớm,Ji Hoon vẫn khá mệt nên Daniel không ngại bế cậu ra khỏi máy bay mà đi xuống,những ánh mắt vụng trộm nhìn ngó họ không ít,không ai là không biết đến Kang Daniel,cũng như cuộc hôn nhân của anh rầm rộ thông báo bấy lâu nay.Nhưng hôm nay lại thấy anh bế công khai một chàng trai lạ mặt xinh đẹp,thì lại thấy hoang mang.Có vài người muốn chụp ảnh,nhưng vừa định chụp thì chạm phải ánh mắt dữ dội của Woo Jin phía sau liền run rẩy bỏ điện thoại xuống rồi chuồn thật nha.

Điểm đến đầu tiên của ba người sau khi trở về chính là nhà của họ.Daniel đặt Ji Hoon xuống giường,lần nữa nhìn ngắm cậu say giấc yên bình trong căn phòng.Giây phút khát khao anh chờ đợi đã năm năm nay.Không khí ở đây chưa quen lại với Ji Hoon khiến cậu có chút mê mệt trong người,liền ngủ li bì từ lúc trên máy bay về đây,toàn quyền để Daniel chăm sóc.

-Anh yêu em,yêu em nhất trên đời này.

Daniel nằm xuống cạnh Ji Hoon,theo thói quen cậu vòng tay ôm lấy cổ anh,cổ họng nũng nịu rên lên mấy tiếng.

-Daniel...

Daniel thấy trái tim mềm nhũn không thể phản kháng nổi sự ngọt ngào đáng yêu đến từ cậu,tay siết nhẹ vòng eo mềm mại xinh xắn.

-Em tỉnh rồi?

-Ưmm..em có chút không quen,em thấy hơi mệt.

Ji Hoon không mở mắt,nép vào lòng Daniel,khẽ rên lên khó chịu,sự thay đổi thời tiết khiến cậu có chút cồn cào.

Daniel hôn lên gò má cao,kéo cậu dựa hẳn vào trong lòng mình,khẽ thì thầm.

-Em nghỉ thêm một chút nữa đi,không cần vội vã,khi nào không còn mệt,hãy nhìn lại chốn này của chúng ta nhé.

Ji Hoon bất giác mở mắt vì những lời Daniel nói,cảnh tượng trước mắt khiến cậu thanh tỉnh cả người không nói nên lời.

Căn phòng ngập tràn ánh nắng,hình ảnh của cậu được treo khắp nơi,những món đồ vật đều có đôi được sắp xếp gọn gàng cạnh nhau,vẫn là màu hồng cậu yêu thích đến mức cuồng dại.

Căn phòng này năm năm rồi không chỉ còn có thế mà còn hơn thế,những khung ảnh của cậu treo khắp nơi chứng tỏ Daniel đã nhớ nhung đến mức nào,mùi thơm của cậu tràn ngập khắp nơi.

-Niel...em yêu anh.

Ji Hoon nép vào lồng ngực của Daniel,khẽ lên tiếng,bao nhiêu năm như vậy,cậu vẫn không thể tin rằng Daniel có thể yêu mình nhiều đến như vậy.Nếu trên đời này Kang Daniel không xuất hiện,sẽ không có một Park Ji Hoon yêu đến ngây dại tồn tại cùng với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top