C.100 Chuyện Của Eun Jin




Khi Daniel đưa Ji Hoon về đến nhà đã thấy Eun Jin ngồi trong phòng khách,tay cầm tấm ảnh chụp hồi cấp ba của hai người mân mê mỉm cười rất dịu dàng.Đáy mắt trống hoắc của Eun Jin khiến Ji Hoon cảm thấy có lỗi vô cùng,là cậu,vẫn luôn là cậu khiến Eun Jin không lúc nào được vui vẻ.

Ji Hoon vẫn luôn tìm kiếm những cơ hội thích hợp,những người thích hợp cho Eun Jin,nhưng dường như cậu vẫn như thế,vẫn chỉ im lặng ở bên canh cậu,mỉm cười trước sự quan tâm của cậu,còn luôn nhắc đến chỉ có một câu.

-Giá như tớ cho cậu biết tớ thích cậu như thế nào sớm hơn một chút.

Daniel đang nắm tay cậu liền siết thật mạnh khiến Ji Hoon nhói đâu suýt la lên,nổi điên quay lại thì bắt gặp vẻ mặt đang cáu tiết của Daniel.Bỗng dưng hờn giận bay biến mất,phì cười lắc lắc tay anh.

-Chúng em không sống cùng nhau,Eun Jin trọ gần đây,cậu ấy chăm sóc em rất tốt.

-Em còn dám khoe với anh?

Daniel cau mày khó chịu,sự hiện diện của Eun Jin ở đây khiến anh không hài lòng,mấy năm trước Eun Jin đột ngột mất tích cùng thời điểm Ji Hoon đi đã khiến anh mấy phen điên cuồng,nay gặp lại trong tình huống này thật muốn giết luôn đứa em trai này mới hả giận.Kang Eun Jin ơi là Kang Eun Jin,một người như em vì sao cứ phải cố chấp trnh với anh một Park Ji Hoon,còn cố tình đưa em ấy đi thật xa rời khỏi anh nữa.Có những lúc Daniel thật sự muốn kiểm soát mình thật tốt như lúc này đây để ngăn cản ý định muốn thủ tiêu Eun Jin ngay lúc này.

Ji Hoon không sợ hãi nhìn anh bắt đầu khó chịu vặn lại.

-Anh muốn gây chuyện với em có phải hay không?Bây giờ anh không tin em?Muốn em giải thích với anh lần nữa?

Daniel nhìn mèo con bắt đầu có thái độ xù lông giận dữ ngược lại với anh liền thôi không muốn làm lớn chuyện nữa,dù sao Ji Hoon và anh cũng vừa chỉ mới gặp lại nhau ít hôm,anh không muốn hai người tâm tình không tốt vì vài chuyện vặt vãnh.Như vậy chẳng khác nào nối giáo cho giặc,tiếp tay cho những kẻ đứng thèm thuồng đoạn tình cảm của hai người họ.

-Thôi được,là anh sai,anh xin lỗi.

Daniel buông thả tay nhìn Ji Hoon đang đanh mặt nhìn mình.

Eun Jin quay đầu nhìn hai người,vẫn một thái độ dịu dàng ân cần như vậy,không chút gì là bực mình hay khó chịu,hướng ánh mắt đến thẳng Ji Hoon.

-Cậu về rồi,tớ đã rất lo lắng,vì tớ cảm thấy cạu sẽ làm điều gì đó dại dột,và cậu đã làm thật .

-Eun Jin...

Ji Hoon định giải thích nhưng trong chốc lát lại cảm thấy không cần thiết vì Daniel đang ở đây và cậu thật sự cũng cảm thấy không nên nói quá nhiều lúc này.Eun Jin nhìn thấy vẻ khó xử trên gương mặt của Ji Hoon,cũng hiểu tâm tư cậu suy nghĩ điều gì,sau tất cả mọi chuyện,lụa chọn cuối cùng của Ji Hoon vẫn chỉ là Daniel.Eun Jin khẽ lướt nhìn cậu,đôi mắt ánh lên chút tiếc nuối cuối cùng rồi ánh anh lại ánh lên vầng sáng ngọt ngào êm dịu như lúc nào Ji Hoon cũng nhìn thấy.

-Cậu đừng lo lắng,thấy cậu ở đây ổn như thể này tớ vui lắm rồi.

-Eun Jin à,cảm ơn cậu.

Ji Hoon phát ra những lời nói cảm động thật sự từ tận sâu trong đáy lòng mình,đôi mắt cong cong của Daniel hướng thẳng đến người Eun Jin,không chút ngại ngần ôm lấy eo Ji Hoon mà hỏi Eun Jin.

-Em trai,đã lâu không gặp,em vẫn khỏe sau khi mang Ji Hoon của anh đi chứ?

-Em không mang Ji Hoon đi,là lúc đó Ji Hoon đã chọn rời xa anh,vả lại lúc đó không phải mẹ đã tìm cho anh vị hôn thê nào đó sao?

Eun Jin không hề câu nệ những lời của Daniel,dũng mãnh đáp lại anh,Daniel tiến thẳng về phía trước mặc cho Ji Hoon cản lại không được.

-Daniel..đừng.

-Cô ta với anh vốn chẳng hề quen biết,mà hôm đó cũng chưa ai nói với em cũng như tất cả mọi người về việc cô gái đó là hôn thê của anh,vì sao em lại biết?

Ji Hoon ngớ người,cũng phải,hôm đó vừa nhìn thấy cô ta, cậu đã đau khổ đến choáng váng bỏ đi giữa chừng,Eun Jin đã đi cùng cậu lúc đó,cũng chưa từng nghe thấy bất cứ câu nào,vì sao Eun Jin lại biết được chuyện đó.Có phải là Daniel đang định ám chỉ điều gì đó hay sao?

Eun Jin không có chút bối rối nào,đứng dậy,bước đến gần Daniel và Ji Hoon,toan nắm lấy tay Ji hoon thì Daniel đã vượt lên trước cản lại,sắc mặt cực kì tệ hại.

-Daniel,đừng tỏ thái độ như thế,Eun Jin chưa bao giờ làm hại em.

Ji Hoon kéo tay Daniel lại khi thấy bàn tay anh đã co lại thành một nắm đấm, mặc dù cũng dấy lên mối nghi ngờ mơ hồ đối vói sự việc này,nhưng cũng không bị tác động quá nhiều,vì suy cho cùng từ trước đến bây giờ,Eun Jin cũng chưa một lần nào làm cậu tổn thương,dù chỉ là một chuyện nhỏ nhặt nhất.

Eun Jin đối mặt với Daniel,bằng thái độ bình tĩnh nhất,gương mặt dịu dàng hàng ngày toát lên vẻ thanh thản lạ lùng.Thái độ của Eun Jin bình thản đến độ Daniel cảm thấy ngạc nhiên.

-Phải,là em đã biết tất cả mọi chuyện từ trước,nhưng em đã giấu Ji Hoon,từ đầu đến cuối,không có việc gì là em không biết cả.

Eun Jin nhìn vẻ mặt đang ngạc nhiên tột độ của Ji Hoon,có chút buồn trong ánh mắt,không do dự.

-Là tớ đã giấu cậu tất cả mọi chuyện,Park Ji Hoon.

Eun Jin lại mỉm cười,nụ cười có chút ẩn đau,con đường này là do cậu tự chọn,dù thế nào cũng không thấy hối hận vì những gì mình đã quyết định nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top