(8)
"Ừm được chứ" Phác Chí Huấn có phần bất ngờ khi nghe cô nói thế nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.
"Cảm ơn cậu" Khang Mộc Nhi vui mừng kéo ghế ngồi ngay cạnh Phác Chí Huấn.
Phía bên này, Khang Nghĩa Kiện lạnh mặt nhìn hai người họ cùng ngồi kế nhau. Trong lòng hắn là cả một cỗ khó chịu, rõ là chỉ có hai người cậu và hắn lại không biết từ đâu xuất hiện thêm một cô ả làm mất cả nhã hứng ăn uống của hắn.
"Cậu này là..." Khang Mộc Nhi để ý cứ thấy Khang Nghĩa Kiện nhìn cô chằm chằm.
"À giới thiệu với cậu đây là bạn cùng lớp với tớ Khang Nghĩa Kiện" Phác Chí Huấn đưa tay về phía Khang Nghĩa Kiện giải thích cho Khang Mộc Nhi hiểu.
"Còn đây là bạn tớ mới quen tên là Khang Mộc Nhi" cậu quay lại nhìn hắn cười cười giải thích.
"À hóa ra là Khang thiếu tiếng tăm lừng lẫy, thật hân hạnh được gặp" Khang Mộc Nhi ngữ khí tràn đầy vui vẻ nhưng lại bắn ánh mắt đầy khiêu khích về phía hắn.
"Hân hạnh được gặp" hắn cũng không thua kém mà lạnh giọng đáp trả còn dùng cả đôi mắt chứa một cỗ hàn khí nhìn lại.
Phác Chí Huấn ở một bên ngồi nhìn hai con người vừa gặp nhau đã như kẻ thù không đội trời chung mà ngao ngán. Cuối cùng cậu không chịu nổi cái không khí này đành lên tiếng:" Cũng sắp hết giờ rồi mọi người mau ăn thôi".
Nghe được cậu lên tiếng như vậy hai người kia cũng thôi nhìn nhau, tập trung ăn cơm.
Lúc ăn cơm, Khang Mộc Nhi vẫn thường hay bắt chuyện với cậu. Chỉ là một số chuyện vui mà trong trường hay diễn ra được các sinh viên chia sẻ trên diễn đàn. Phác Chí Huấn lại ít cập nhật những chuyện đó nên cảm thấy hứng thú mà vừa nghe vừa nói chuyện.
Nhưng cậu không biết hành động đó của cậu làm cho Khang Nghĩa Kiện cảm thấy hắn như một người thừa. Hắn chịu hết nổi rồi, lạnh giọng nói một câu no rồi hắn liền đứng dậy bước đi bỏ lại hai người. Hắn đi, Phác Chí Huấn cảm thấy mình ăn không vô nữa nên cũng chào tạm biệt Khang Mộc Nhi mà chạy theo hắn.
Đến lớp, Phác Chí Huấn vừa đặt mông xuống ghế ngồi đã bị ngay tên Phác Vũ Trấn kéo qua hỏi han:" Này được đi ăn với hắn ta chắc cậu vui lắm nhỉ? Vui đến nỗi bỏ quên cả tớ".
"Chẳng phải cậu bận đi ăn với mấy cô khóa dưới hay sao?" Phác Chí Huấn gạt tay Phác Vũ Trấn đang đặt trên vai mình.
"Ừm đó cũng chỉ là một phần" Phác Vũ Trấn gật gù.
"À cậu đã chuẩn bị gì cho chuyến đi Trải nghiệm thực tiễn chưa?" Phác Vũ Trấn lại hỏi.
"Chưa. Còn hai tuần nữa mà"
"Từ giờ chuẩn bị đến đó là vừa rồi"
"Ừm cũng đúng"
Phác Chí Huấn gật gù đồng ý với ý kiến của Phác Vũ Trấn. Chuyến đi lần này rất quan trọng với các sinh viên nhất là những sinh viên sắp tốt nghiệp như cậu nên chuẩn bị sớm cũng tốt. Nhìn sang Khang Nghĩa Kiện cậu định mở miệng hỏi hắn đã chuẩn bị gì chưa, nhưng nhìn vào gương mặt vô cảm của hắn cậu đành im miệng.
Buổi tối, như thường lệ sau khi ăn cơm xong Phác Chí Huấn làm bài tập trên laptop của mình.
*Ting*
Thông báo tin nhắn được gửi từ mail văn phòng thám tử Light: 'Chuyện cậu yêu cầu tôi tìm hiểu đã có kết quả. Đúng như cậu nói trong lúc đôi vợ chồng họ Phác gặp tai nạn Khang gia cũng đang có biến'.
Đọc xong dòng tin nhắn môi Phác Chí Huấn giật giật. Hóa ra đúng như cậu đoán bố mẹ cậu đã từng có qua lại với Khang gia, như vậy Khang lão gia chắc hẳn cũng sẽ liên quan đến vụ tai nạn của bố mẹ cậu. Dù rằng suy nghĩ như thế nhưng cậu vẫn cảm thấy mình như đã nghĩ thiếu gì đó.
Suy nghĩ một lát Phác Chí Huấn trả lời lại tin nhắn: 'Rất tốt, văn phòng thám tử các cậu cứ tìm hiểu thêm về mối quan hệ giữa vợ chồng họ Phác và Khang gia cho tôi. Tất nhiên giá cả bao nhiêu thì tùy các người'.
'Ok tôi sẽ tìm hiểu theo như yêu cầu của cậu' nhận được tin nhắn của văn phòng thám tử Phác Chí Huấn mỉm cười. Rồi đến một ngày cậu sẽ trả thù cho bố mẹ cậu.
---------------------
Thời gian trôi đi rất nhanh mới đó mà đã đến ngày đi Chuyến đi trải nghiệm thực tiễn.
Phác Chí Huấn ngồi trên giường sắp xếp lại hành lí cho mình. Quần áo cậu đem theo không nhiều chủ yếu là phải chuẩn bị đầy đủ các tài liệu kinh tế.
*Cốc cốc*
"Mời vào" Phác Chí Huấn hướng phía cửa lên tiếng.
Cạch một tiếng Phác Vũ Trấn ló người vào, rất tự nhiên mà ngồi ngay cạnh cậu.
"Đang chuẩn bị à? Cậu định mang theo gì thế?" anh nghiêng đầu.
"Ừm vài bộ quần áo và tài liệu kinh tế" cậu vẫn tiếp tục soạn đồ và trả lời.
"Ồ ít thế sao?" anh giả vờ ngạc nhiên.
Kéo ba lô lại. Phác Chí Huấn quay sang nhìn anh hỏi:" Cậu muốn nhờ tớ gì sao?"
"Ô sao cậu biết hay dữ vậy?" lần này anh ngạc nhiên thật.
"Sống chung với cậu bao lâu mà tớ không biết"
Phác Chí Huấn cười như không cười nhìn thằng bạn. Từ nhỏ đến lớn cứ hễ muốn nhờ cậu thứ gì là lại tự chạy qua phòng cậu hỏi han cậu.
"Vậy ngày mai cậu mang ba lô đến trường giúp tớ nhá, tớ sẽ đến sau" anh nắm lấy tay cậu, vẻ mặt tỏ ra đáng thương nhìn cậu.
"Mai cậu lại đi đâu?" Phác Chí Huấn ngán ngẩm nhìn anh.
"Đi vì có xíu chuyện. Cậu giúp tớ nha nha" Phác Vũ Trấn làm nũng.
"Thôi được rồi, tớ giúp, đừng làm vẻ mặt đó nữa"
Rốt cuộc, Phác Chí Huấn chịu không nổi nữa đành rút tay ra chấp nhận. Tên kia nghe vậy cười thật tươi, nói cảm ơn rồi liền phi về phòng.
----------------------
Sáng hôm sau, như đã hứa Phác Chí Huấn một thân nhỏ nhắn vác trên mình hai cái ba lô to tướng, à không chỉ có ba lô của tên đáng ghét Phác Vũ Trấn là to thôi.
Nhìn Phác Chí Huấn cực khổ vác ba lô mình như vậy, Phác Vũ Trấn có chút áy náy.
"Đến trường tớ sẽ đãi cậu một chầu Starbucks chịu không?" Phác Vũ Trấn vỗ vỗ vai cậu.
"Thật không? Không hứa lèo với tớ đấy" hai mắt Phác Chí Huấn sáng rực.
"Ok ok đi đây"
Nói rồi Phác Vũ Trấn quay đi hướng ngược lại.
Đến cửa hàng thú y, Phác Vũ Trấn bước vào với túi thức ăn thú cưng trên tay mà anh vừa mua lúc nãy. Chủ cửa hàng nhìn thấy cậu liền mỉm cười niềm nở với anh.
"Vũ Trấn nay cậu đến sớm thế?" chủ cửa hàng bước tới nhận túi thức ăn từ tay anh.
"Em đến đây để nói với chị cho em xin nghỉ phép vài ngày" Phác Vũ Trấn vừa nói vừa vuốt ve mấy nhóc thú cưng.
" Ừm em cứ nghỉ không sao đâu"
"Vâng cảm ơn chị"
Phác Vũ Trấn quay bước về phía cửa, anh còn phải mua Starbucks cho cái tên mê đồ ngọt kia nữa. Vừa mở cửa, Phác Vũ Trấn đã chạm mặt người khiến cho lòng khó chịu nhất.
"Thật trùng hợp quá nhỉ?" Lý Đại Huy nở nụ cười thật tươi nhìn anh.
----------------------------
Tui trở lại rồi, mà chắc không ai nhớ tui đâu (T.T)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top