(4)

Khi nói xong Khang Nghĩa Kiện lập tức xoay chân bước đi, Phác Chí Huấn còn nghe được Phác Vũ Trấn muốn đi cùng nhưng đã đến môn thể thao mà anh thi đấu nên không thể. Mọi người cũng muốn theo nhưng sợ làm ồn cậu, đành ở lại.

Được bế trong lòng Khang Nghĩa Kiện, nghe được từng nhịp tim hắn, Phác Chí Huấn cảm thấy tim mình ấm áp vô cùng, cái cảm giác đã rất lâu cậu không còn được cảm nhận nữa.

Đến phòng y tế, Phác Chí Huấn cứ tưởng cậu sẽ được thầy y tế chữa trị cho nhưng khi bước vào lại chẳng thấy ai cả. Khang Nghĩa Kiện nhẹ nhàng đặt Phác Chí Huấn xuống giường y tế, cẩn thận nhấc chân cậu lên, tháo giày ra xem xét.

"Chân đau lắm sao?" hắn ta ngước lên nhìn cậu hỏi.

Phác Chí Huấn nhăn nhó gật gật đầu, kỳ thực bây giờ ngoài cảm giác chân rất đau nhức ra thì cậu chẳng cảm giác gì nữa.

Khang Nghĩa Kiện thấy Phác Chí Huấn gật gật đầu, nói tiếp:" Chân bị trật khớp, chỉ cần nắn lại cho đúng, băng bó vài ngày là ổn".

"A" cậu nghe hắn nói mình bị trật khớp phải nắn lại mặt đã sợ tái mét, chưa kịp phản bác lại thì đã bị hắn cầm chân lên mà nắn lại.

Nắn xong chân cho Phác Chí Huấn, Khang Nghĩa Kiện liền đi lấy thuốc bôi cho cậu. Lúc bôi thuốc dòng kí ức của hắn bất chợt hiện lên, khi đó hắn cũng bôi thuốc như vậy, nhưng lúc đó tay chân hắn vụng về hơn bây giờ rất nhiều. Nhớ đến như thế hắn vô thức mỉm cười nhẹ.

Tất cả hình ảnh của Khang Nghĩa Kiện nãy giờ đều lọt vào mắt của Phác Chí Huấn, cậu cảm thấy người con trai này rất lạ, lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng xa cách nhưng ngay lúc này trên người hắn lại là sự ân cần chu đáo khó thấy.

Bôi thuốc xong, Khang Nghĩa Kiện bắt đầu băng bó lại chân cho cậu, ngay lúc này thầy y tế bước vào, nhìn thấy cậu và hắn thầy bất ngờ hỏi:" Sao hai em lại ở đây?"

"Cậu ta bị thương lúc thi đấu, em đưa vào đây để chữa trị" Khang Nghĩa Kiện vẫn chăm chỉ băng bó cho cậu, đầu không ngước lên mà trả lời thầy.

"Em biết chữa trị à?"

"Vâng, trước đây em cũng từng bị thương thế này nên có biết qua"

"Vậy em ở lại chữa giúp thầy, thầy ra ngoài xem đá bóng chút đây" ông thầy vừa nói liền đi ra. Phác Chí Huấn thật cảm thán ông thầy này quá quan tâm học sinh đi.

Khang Nghĩa Kiện không lên tiếng vẫn cứ thế băng bó lại vết thương cho cậu. Im lặng một lúc, cho đến khi hắn băng bó cho cậu xong hỏi han cậu:" Đã đỡ hơn chưa?"

"Đỡ hơn nhiều rồi"

"Ừm"

"À mà trước đây cậu cũng từng bị thương thế này à?" Phác Chí Huấn tò mò hỏi.

"Không phải tôi mà là một người bạn của tôi" Khang Nghĩa Kiện đáp lại, trong ánh mắt hiện lên vài tia khác lạ.

"À ừm" Phác Chí Huấn gật đầu, không hỏi nữa.

"Đỡ rồi thì cậu ở trong đây đi, tôi ra ngoài" Khang Nghĩa Kiện rời giường bước đi.

Đến cửa hắn đứng lại một lát sau đó quay lại nhìn cậu nói:" Vết thương chưa khỏi hẳn đừng chạy lung tung, kẻo lại bị nặng thêm"

Nghe thế Phác Chí Huấn ngơ ngác gật gật đầu, cậu thật thắc mắc sao hắn biết cậu muốn rời giường đi? Thấy cậu gật gật đầu hắn liền bước ra.

Đi dạo quanh sân trường, vừa đi Khang Nghĩa Kiện vừa nghĩ về việc xẩy ra lúc nãy. Lúc đó Khang Nghĩa Kiện chỉ tình cờ là đi ngang qua, vừa vặn giải đấu chạy nước rút đang diễn ra, hắn cũng cảm thấy có chút hứng thú nên đứng lại xem.

Hắn thấy rõ Phác Chí Huấn đang cố gắng thi chạy, thấy rõ trên gương mặt cậu đã thấm đẫm mồ hôi nhưng vẫn cố  bám theo đối thủ chạy, trong lòng hắn chợt dâng lên cảm xúc xao xuyến, hắn không biết tại sao mình lại có cảm xúc như vậy đối với cậu. Hắn vẫn luôn cho rằng mình chỉ có cảm xúc như vậy chỉ với mình người kia, duy nhất chỉ mình người kia.

Từ lần đầu gặp gỡ Phác Chí Huấn ở thư viện, Khang Nghĩa Kiện đã cảm thấy cậu thật giống người kia năm đó, nhưng hắn cho rằng cậu cũng chỉ là giống vẻ bề ngoài mà thôi. Cho đến khi hắn lại tình cờ chạm phải người kia ở bên đường, điều đó đã khiến cho hắn không thể nào không chú ý đến cậu.

Hắn vẫn thường ngắm cậu khi cậu đang chăm chú nghe giáo sư giảng bài hay say mê đọc sách trong thư viện. Hắn biết cậu cũng hay ngẩn ra khi cậu nhìn hắn nhưng hắn lại cố tỏ vẻ không quan tâm. Thật ra lúc đó hắn cảm thấy mình rất giống như đứa trẻ vẫn còn ở tuổi nổi loạn, thích một người lại chỉ dám ngắm từ xa, không dám đối diện với người đó thật thẳng thắng. Khi nhìn cậu vì chạy mệt mà ngã xuống, lúc đó tim hắn chợt nhói lên một cái, ngay lúc đó hắn cũng không hề suy nghĩ mà chạy lại bế cậu đến phòng y tế và giúp cậu chữa trị vết thương, trước khi đi lại còn dặn dò cậu một câu. Quan tâm người khác nhiều như thế vốn không phải tác phong của hắn.

Đang mãi lẩn quẩn với vòng suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại lại vang lên cắt ngang vòng suy nghĩ của hắn.

"Gì thế?" Khang Nghĩa Kiện lãnh đạm lên tiếng.

"Này, cậu về nước sao không báo cho mình biết hả?" đầu dây bên kia Lý Đại Huy-bạn từ nhỏ của Khang Nghĩa Kiện lên tiếng phản bác hắn.

"Thông tin cậu nhạy thế tớ không thông báo, không phải cậu vẫn biết như thường ấy sao?"

"Hừ, có thằng bạn như cậu, thà là tớ cô độc"

"Gọi cho tớ có gì không?"

"Cuối tuần này cậu rảnh không? Bạn bè một năm không gặp, có về cũng phải hợp lại nói chuyện"

"Tớ biết rồi, gặp ở đâu?"

"Bar Black ok chứ?" Lý Đại Huy nói với giọng tự tin.

"Ừm, còn gì nữa?"

"Hết" Lý Đại Huy trả lời một tiếng rồi tắt ngay điện thoại trước khi Khang Nghĩa Kiện kịp nói gì.

Khang Nghĩa Kiện ở bên đây chỉ hừ nhẹ một tiếng, thằng bạn này của hắn đã một năm không gặp vẫn là tính trẻ con.

-Phòng y tế-

Phác Vũ Trấn vừa thi đấu bóng xong, liền đến phòng y tế xem thằng bạn ngốc Phác Chí Huấn của mình. Ngồi ở ghế cạnh bên giường y tế Phác Vũ Trấn bùng nổ:" Tớ đã dặn cậu như thế nào hả? Bây giờ thì sao? Cậu muốn bố tớ mắng tớ không bảo vệ tốt cho cậu à?"

"Tớ xin lỗi đã làm cậu lo" Phác Chí Huấn im lặng nghe Phác Vũ Trấn bùng nổ dữ dội đến inh cả tai, nhưng vẫn rất vui vẻ vì thằng bạn xuất phát từ quan tâm mình.

"Cậu xin lỗi làm gì, chỉ cần nhanh chóng khỏe lại là tốt"

"Ừm"

"À mà này" Phác Vũ Trấn di chuyển mặt mình đến gần mặt cậu, đôi mắt nhìn cậu bằng tia quỷ dị.

Phác Chí Huấn bị nhìn như thế cảm thấy hơi khó chịu lùi mặt về sau lên tiếng:" Gì thế?"

"Cậu có ý với tên Khang Nghĩa Kiện đó phải không?" Phác Vũ Trấn cười gian manh.

"Này, cậu nói bậy gì thế?" nghe những lời tên kia nói, cậu giận đến nỗi đỏ cả mặt quát lên, cả anh cũng nghĩ cậu là gay sao?

Phác Vũ Trấn cười to rút mặt về bảo:" Ai bảo lúc cậu được tên đó bế nhìn mặt sướng chết được, tớ không nghĩ vậy mới thật lạ"

"Cậu im ngay" Phác Chí Huấn như bị chọt ngay điểm nhột, trở nên gắt gỏng vô cùng, còn tên kia cười thật hả hê.
-----------------
Dìu Phác Chí Huấn nhấc từng bước về nhà, Phác Vũ Trấn mệt mỏi nằm ngay lên giường của Phác Chí Huấn than thở:" Này, Chí Huấn sau này cậu nên giảm cân đi, mệt chết tớ rồi"

"Cậu đừng có mà nằm lên giường tớ khi chưa tắm rửa sạch sẽ" Phác Chí Huấn đứng trước tủ quần áo của mình soạn áo để đi tắm, lại vừa mở miệng nhắc nhở tên kia.

"Hứ tớ chỉ nghỉ mệt một chút thôi cũng không được à?" ngưng một lát Phác Vũ Trấn như chợt nhớ ra gì đó liền bật ngồi dậy nói:" À tớ về phòng trước đây" vừa nói xong liền phóng thẳng ra khỏi phòng. Phác Chí Huấn lắc đầu lòng thầm nói anh thật trẻ con.

Buổi tối bố Phác đem bánh về nhà cho hai đứa nhỏ trong lòng ông, liền nhận ra Phác Chí Huấn bị thương ở chân lo lắng cho cậu cũng không quên mắng Phác Vũ Trấn vài câu vì không chăm sóc cho Chí Huấn tốt. Phác Vũ Trấn anh ta cũng không trả lời gì, sau đó bố Phác lại tiếp tục ra cửa hàng buôn bán.

Cả hai ngồi trên ghế sô pha ăn bánh, Phác Vũ Trấn như chợt nhớ ra gì đó quay sang hỏi Phác Chí Huấn:" Cuối tuần chắc chân cậu cũng khỏi phải không?"

"Ừm trật khớp cùng lắm là ba, bốn hôm là hết, chi vậy?" Phác Chí Huấn vừa ăn bánh vừa trả lời.

"Đến lúc đó rảnh không?"

"Rảnh, cậu lại muốn gì đây?" Phác Chí Huấn nghi ngờ nhìn về phía Phác Vũ Trấn hỏi.

"Chỉ là người bạn tớ tổ chức tiệc sinh nhật có mời tớ, mà người đó lại cũng rất thích cậu nên muốn tớ dẫn cậu theo. Địa điểm tớ sẽ nói sau"

"À ra là vậy, được thôi dù sao tớ cũng rảnh" bạn bè của Phác Vũ Trấn, Phác Chí Huấn cũng không biết nhiều lắm, nhưng cậu tin người anh chọn làm bạn cũng không đến nỗi tệ, với lại dù sao cuối tuần cũng rảnh cậu cũng muốn đi chơi.

Thoắt cái đã đến cuối tuần, chân của Phác Chí Huấn cũng đã đỡ hơn rất nhiều. Trong khoảng thời gian đó, hình như quan hệ giữa Phác Chí Huấn và Khang Nghĩa Kiện cũng đã xích lại một chút. Khang Nghĩa Kiện hắn ta đối với cậu cũng đã không lạnh lùng như trước, cũng có hỏi thăm chân cậu, cũng có dặn dò cậu phải cẩn thận, thật giống như quan tâm cậu dù chỉ là một chút. Không hiểu sao cậu được hắn quan tâm như thế lại cảm thấy thật ấm áp trong lòng, cái cảm giác khiến cậu không biết phải nói như thế nào mới đúng được.

Đã là buổi tối đúng như hẹn với Phác Vũ Trấn, Phác Chí Huấn đang đứng trước tủ quần áo của mình để tìm kiếm, xem mình mặc gì mới thích hợp.

-Bar Black-
Âm nhạc sôi động liên tục khiến những nam nữ không ngừng hưng phấn, nhiệt tình lắc lư theo. Vừa mở cửa bước vào Khang Nghĩa Kiện đã bị thứ âm nhạc ở đây làm cho mình cảm thấy khó chịu, đảo mắt một vòng hắn bắt gặp được thân ảnh cao gầy của Lý Đại Huy, sải bước đến đó hắn yên vị ngồi xuống. Lý Đại Huy nhìn hắn cười cười lên tiếng:" Một năm không gặp, cậu vẫn như trước, gương mặt vẫn không biểu cảm"

"Tớ phải biểu cảm gì mới thích hợp ở đây?" nói xong, hắn nhìn người phục vụ gọi một ly Cocktail.

Lý Đại Huy nhấp một ngụm Whisky lại nói:" À tớ muốn mở một văn phòng thám tử, cậu có chỗ nào tốt giới thiệu cho tớ không?"

Khang Nghĩa Kiện nhận lấy ly Cocktail từ tay người phục vụ, nghe Lý Đại Huy nói, uống một ngụm hắn trả lời:" Cậu thật sự quyết định mở văn phòng thám tử?"

"Tớ bây giờ muốn thực hiện ước mơ của mình, tự do tự tại mà làm" Lý Đại Huy tự tin nói với Khang Nghĩa Kiện.

"Không sợ ông già nổi giận sao?"

"Ông ta từ lâu đã không xem tớ là con, tớ còn sợ gì chứ" gia đình của Lý Đại Huy là một gia tộc giàu có phát triển mạnh ở Anh, từ nhỏ Lý Đại Huy đã rất thông minh, nên gia đình anh luôn muốn anh sau này khi lớn lên sẽ gánh vác gia tộc của mình. Thật không ngờ khi lớn lên Lý Đại Huy lại yêu thích trinh thám, hoàn toàn không có ý định kế nghiệp gia đình, gánh vác gia tộc. Chính vì vậy, anh và ba của mình đã xảy ra tranh cãi, thế nên anh mới trở về nước tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.

Cả hai cứ thế ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, tất nhiên người nói chuyện nhiều nhất vẫn là Lý Đại Huy còn Khang Nghĩa Kiện chỉ ngồi nghe và đôi lúc xen vào vài câu xem như có chú ý.
--------------------
Cùng lúc đó Phác Chí Huấn đang bị Phác Vũ Trấn kéo đi vào trong bar.

"Sao bạn cậu lại tổ chức sinh nhật trong đây chứ?" Phác Chí Huấn mặt đầy nhăn nhó.

"Tại bạn tớ thích" Phác Vũ Trấn trả lời mà như không trả lời.

"Vào đây mà chơi, cậu không sợ chú mắng cho à?"

"Phác Chí Huấn rốt cuộc cậu đã bao nhiêu tuổi rồi hả? Vào đây chơi còn sợ bố tớ mắng" Phác Vũ Trấn vẫn không hề có ý định dừng lại, kéo thẳng Phác Chí Huấn lên phòng bạn của anh đã đặt trước.

Bên trong căn phòng, tất cả những nam thanh nữ tú đang ngồi trò chuyện, bày trò uống rượu vui chơi đủ thứ, nhưng có điểm vẫn khác với bên ngoài là bên trong đây hoàn toàn không có âm nhạc đinh tai nhức óc kia.

"Sao hả? Đã hết cảm thấy khó chịu chưa?" Phác Vũ Trấn nói nhỏ với Phác Chí Huấn.

"Cũng bớt chút" Phác Chí Huấn cũng nói nhỏ lại.

Anh mỉm cười hài lòng rồi giới thiệu cậu với mọi người. Người bạn kia của anh vừa nghe cậu đến liền trở nên phấn khích mời cậu uống rượu chơi trò vui, thấy rõ người này thực thích cậu. Có người thích mình như vậy Phác Chí Huấn cũng ngại từ chối, nhưng tửu lượng của cậu hơi kém dù Phác Vũ Trấn có nói với mọi người đổi cho cậu loại cocktail có nồng độ nhẹ vậy mà cậu vẫn cảm thấy mình đã hơi say. Phác Chí Huấn nói với mọi người cậu ra ngoài vệ sinh một lát.

Đứng trước bồn rửa mặt, cậu tạt nước lên mặt mình thật nhiều buộc mình phải thật tỉnh táo, cậu không muốn mình lại mất tỉnh táo ở nơi như thế này.

Lau khô mặt, ra khỏi nhà vệ sinh Phác Chí Huấn vô tình chạm phải một lão già béo gần đấy, cuối người xin lỗi cứ tưởng là xong chuyện, cậu không ngờ lão già ấy lại không cho cậu đi, còn nói ra những lời ghê tởm:" Này cậu kia có muốn cùng vui chơi với ta đêm nay không?" lão vừa nói vừa đưa tay lên sờ vào mặt Phác Chí Huấn.

Phác Chí Huấn chán ghét đánh tay lão ta ra nói:" Xin ông tự trọng"

Lão ta nghe cậu nói như vậy cười phá lên nói:" Cậu muốn giá cao chứ gì? Tôi biết cậu không cần phải làm giá như vậy"

Phác Chí Huấn ngơ mặt khi nghe lão nói như vậy. Gì chứ? Cậu bị hiểu lầm là MB à? Trên người cậu có điểm gì giống MB lắm sao? Trên người Phác Chí Huấn hiện đang vận bộ áo sơ mi trắng cùng quần đen bó, cậu không cảm thấy mặc như vậy sẽ bị hiểu lầm.

"Xin lỗi ông, hình như ông đã hiểu lầm thì phải, tôi không phải MB" nói rồi Phác Chí Huấn định bước đi lại bị lão ta kéo lại.

"Cho dù cậu không phải MB nhưng tôi muốn cậu"

Lão già béo này thực phiền phức, cậu đã nói rõ thế mà còn muốn lôi kéo. Phác Chí Huấn muốn rút tay ra nhưng lão lại càng siết chặt.

Đang lúc bị siết chặt vô cùng đau, cảm thấy tay như đã được thả ra, cậu nhìn lên mới biết tay của lão kia đã bị Khang Nghĩa Kiện nắm ngược lại. Lão đau đớn "a" một tiếng hắn mới chịu bỏ ra, lãnh đạm lên tiếng:" Nếu người khác không muốn thì đừng cố ép"

"Mày là thằng nào? Dám phá chuyện của tao?" lão tức giận quát lên.

"Tôi là bạn của cậu ta" Khang Nghĩa Kiện chỉ nói một câu ngắn gọn liền kéo Phác Chí Huấn bỏ đi.

Đi khá xa chỗ khi nãy, Khang Nghĩa Kiện mới bỏ tay Phác Chí Huấn ra hỏi:" Sao lại ở đây?"

"À...tớ...chỉ là đi sinh nhật bạn" lúc nãy, đứng ở đó Phác Chí Huấn chỉ cảm thấy mình hơi say, bây giờ đứng ở đây cậu lại càng cảm thấy say rõ hơn.

Khang Nghĩa Kiện định nói gì nữa thì Phác Chí Huấn đã ngã vào lòng hắn. Nhất thời hắn không lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn người kia trong lòng mình mà...ngủ.
----------------------
Ánh nắng tinh khiết của buổi sáng chiếu qua tấm rèm của cửa sổ, dội vào thân ảnh người con trai đang nằm ngủ yên bình trên chiếc giường kingsize màu trắng. Phác Chí Huấn nheo mắt tỉnh dậy, xoa xoa đầu, hình như hôm qua cậu đã uống quá nhiều nên bây giờ vẫn còn nhức đầu. Đảo mắt nhìn xung quanh Phác Chí Huấn phát hiện đây không phải phòng cậu, nhìn lại trên người, cậu thấy mình chỉ mặc vỏn vẹn một cái áo sơ mi mỏng. Chuyện này là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top