(3)

Buổi sáng Phác Chí Huấn bước xuống nhà bếp đã nhìn thấy Phác Vũ Trấn ở đấy chuẩn bị thức ăn sáng. Phác Chí Huấn kinh ngạc, lòng thầm nghĩ tên heo lười như Phác Vũ Trấn cũng có ngày dậy sớm đến vậy. Thấy Phác Chí Huấn đứng nhìn, Phác Vũ Trấn tỏ ra thản nhiên, chỉ tay vào bàn ăn ý bảo cậu ngồi xuống. Ngồi trên bàn nhìn món ăn bày trước mặt mình, Phác Chí Huấn không khỏi cảm thán lên tiếng:" Hôm nay mặt trời mọc ở đằng tây à?".

"Này cậu nói cho đàng hoàng vào" Phác Vũ Trấn gằng giọng nói.

"Hôm nay cậu sợ phải đứng chờ ghi danh tham gia Đại hội Thể thao tổ chức ở trường mình phải không?" vừa nói, Phác Chí Huấn vừa gắp thức ăn bỏ vào phần ăn của mình.

"Cậu biết vậy thì tốt" Phác Vũ Trấn hài lòng mỉm cười.

Con người Phác Vũ Trấn là thế, có thể ngồi mày mò tỉ mỉ mọi thứ như lắp ráp mô hình đồ chơi, nhưng lại không thể chịu nổi cảnh xếp hàng chờ đợi ghi danh hay mua hàng gì đấy, nên lúc nào anh ta cũng là người đến sớm nhất. Năm nay trường cậu lại được chọn tổ chức Đại hội Thể thao nên Phác Vũ Trấn lại càng muốn tranh thủ đến sớm hơn.

Bên ngoài trường, Phác Chí Huấn và Phác Vũ Trấn đã thấy có rất nhiều người khiêng khiêng dọn dọn chuẩn bị cho Đại hội Thể thao sắp tới. Chưa kịp nhìn mọi trang trí xung quanh đã bị cái tên mặt than cực mê thể thao Phác Vũ Trấn kéo vào phòng ghi danh, ghi danh xong anh mới hài lòng kéo Phác Chí Huấn đi ra.

Phòng học hôm nay cũng sôi động hẳn lên, thấy Phác Vũ Trấn đi vào, mọi người liền chạy lại hỏi anh tham gia môn thể thao nào. Đặt mông xuống ghế ngồi, Phác Vũ Trấn cười cười bảo mình tham gia môn bóng đá, Phác Chí Huấn ngồi bên cạnh cũng chỉ im lặng lắng nghe mọi người nói. Cả phòng quan tâm đến Phác Vũ Trấn tham gia môn thể thao nào cũng phải thôi, vì chỉ cần anh tham gia môn thể thao nào là lại giành được huy chương vàng môn ấy, có thể nói Phác Vũ Trấn là miền tự hào về thể thao của lớp, còn cậu về mặt này lại hoàn toàn ngược với anh.

Lớp trưởng vừa bước vào nhìn phòng học không khí sôi động tâm trạng tất nhiên cũng rất vui, nhưng lại nghĩ đến danh sách ghi danh lại thở dài nói với mọi người:" Mọi người à có ai muốn đăng kí tham gia thể thao mà chưa ghi danh không?".

Nghe lớp trưởng hỏi thế cả phòng học đang sôi động trở nên im lặng lạ thường. Lớp trưởng cũng chẳng để ý không khí đó lại tiếp tục giải thích:" Danh sách ghi danh các môn thể thao hầu như đều đã đủ, chỉ riêng môn chạy nước rút 100m là vẫn còn trống. Ban tổ chức lại muốn danh sách đăng kí đủ số lượng thi đấu nên mới nói với tớ. Có bạn nào trong phòng ta muốn thi không?".

Cả phòng lại tiếp tục im thin thít, dù cả phòng học này hay cả trường đều rất thích tham gia các môn thể thao, nhưng môn thể thao chạy nước rút 100m này thực làm người ta khó mà nuốt nổi. Vừa phải chạy đua với thời gian lại còn phải đua với đối thủ chẳng những vậy, lần Đại hội này còn phải thi với cao thủ chạy trường khác, nên thi đấu môn thể thao này thật vô cùng khó chiến thắng được lại rất hao tổn khí lực.

Lớp trưởng nhìn cả lớp một lượt, không ai xưng phong muốn chơi cả nên đành phải hỏi từng bạn:" Nghĩa Kiện cậu đã ghi danh thi đấu chưa?".

"Tôi ghi danh giải đấu quần vợt" Khang Nghĩa Kiện đang ngồi ở cuối phòng, rất im lặng, kiểu cách thực như không màng đến sự đời, nghe lớp trưởng hỏi như vậy, hắn cũng chỉ trả lời ngắn gọn.

Cả phòng ồ lên một tiếng khi nghe Khang Nghĩa Kiện trả lời, nhìn hắn khỏe mạnh, rắn chắc như thế thi đấu quần vợt xem ra lại có hi vọng ẫm giải.

Lớp trưởng đang lo lắng, đảo mắt một cái liền trông thấy Phác Chí Huấn, lên tiếng hỏi:" Chí Huấn thế còn cậu, muốn thi không?".

"Tớ á? Không được đâu tớ không thi nổi đâu" Phác Chí Huấn bất ngờ được hỏi nên ngơ ngác trả lời.

"Không sao đâu cậu chỉ cần thi thôi, không cần giành giải nhất đâu. Với lại tớ sẽ cộng thêm điểm cho cậu"

"Ách" Phác Chí Huấn nhất thời không thể trả lời. Lớp trưởng thật biết điểm yếu của cậu. Phác Chí Huấn luôn cố gắng ra sức học tập, luôn muốn có số điểm thật tốt, thế nên mỗi lần lớp trưởng muốn nhờ cậu cái gì đều dùng chiêu này, suy nghĩ một lát cậu nhận lời:" Được, tớ sẽ thi nhưng không thể thắng giải nổi đâu".

"Cậu yên tâm, tớ sẽ giúp cậu ghi danh" lớp trưởng thở phào nói, làm lớp trưởng cũng thật khổ.
---------------------------
Thời gian cứ thế trôi và hôm nay chính là ngày tổ chức Đại hội Thể thao. Từ sáng Phác Chí Huấn cùng Phác Vũ Trấn đã rời nhà đến trường tham dự.

Trường hôm nay rất đông vui náo nhiệt, không những có các học sinh trường Phác Chí Huấn mà còn có các học sinh trường khác. Sân trường rộng rãi mọi ngày, hôm nay lại trở nên đông đúc vô cùng, còn có căn teen bây giờ đầy ắp người mua mua bán bán tấp nập.

Lên phòng học dẹp chút đồ vật cá nhân, Phác Vũ Trấn nhắc nhở Phác Chí Huấn:" Cậu có thi cũng đừng gắng sức quá, chạy không nổi có thể xin bỏ cuộc".

"Tớ tự biết lo mà, với tớ cũng không yếu đến vậy" Phác Chí Huấn nhún vai phản bác lại Phác Vũ Trấn.

"Cái đó tớ không biết chắc"

"Biết rồi mà, xuống dưới mau đi. Lễ sắp bắt đầu rồi" vừa nói Phác Chí Huấn vừa kéo Phác Vũ Trấn đi.

Ở buổi lễ, trước khi các giải đấu diễn ra, thường có các tiết mục văn nghệ mở màn. Phác Chí Huấn ngồi ở ghế khán giả, xem một lúc các tiết mục văn nghệ cổ họng bỗng cảm thấy khát nước nên cậu đứng dậy đi mua nước. Cái tên Phác Vũ Trấn vừa mới đặt mông xuống ngồi một lúc lại bỏ đi đâu đó không nói một tiếng, làm cậu tưởng phải tìm trẻ lạc nữa.

Căn teen trường, Phác Chí Huấn vừa cầm ly nước mới mua được tìm xem xung quanh có chỗ nào ngồi thích hợp, lại vừa vặn bắt gặp được bóng dáng Khang Nghĩa Kiện đang ngồi uống nước thật lãnh đạm. Lúc đầu Phác Chí Huấn không nghĩ Khang Nghĩa Kiện-con người lạnh lùng kia sẽ tham gia vào mấy cái hoạt động như thế này. Từ khi nghe hắn nói tham gia giải đấu quần vợt thì cậu lại có chút tò mò, không biết khi hắn thi đấu sẽ như thế nào?

Cả người Khang Nghĩa Kiện vận một bộ đồ thể thao trắng toát, cơ thể cường tráng, bờ vai rộng kết hợp với bộ đồ này thật đẹp đến khó tả , lại cộng thêm làn da lúa mạch khỏe khoắn, dáng người cao, gương mặt tuấn mĩ kia, khiến những cô gái vô tình đi qua căn teen mua nước lại phải đứng lại nhìn thật lâu.

Suy nghĩ mông lung về Khang Nghĩa Kiện một hồi, Phác Chí Huấn mới lấy lại được tinh thần liền ngồi vào cái bàn trống ngay cạnh mình.

Lúc lâu sau đó, các giải đấu thể thao chính thức mở ra, Khang Nghĩa Kiện mới đứng lên tiến về phía thi đấu, hóa ra giải đấu quần vợt thi đầu, sau đó Phác Chí Huấn cũng chạy theo Khang Nghĩa Kiện ra xem thi đấu.
------------------------
Đối thủ đầu tiên của Khang Nghĩa Kiện là thủ khoa tân sinh của trường Đại học Tổng hợp, tên này là cầu thủ quần vợt khá có tiếng nên mọi người cũng hơi lo cho Khang Nghĩa Kiện phải đấu với tên đó.

Tiếng còi trọng tài vang lên, tên tân sinh liền phát cầu lông về phía Khang Nghĩa Kiện, cú phát đầu tiên tên đó phát rất hốc búa. Cứ tưởng Khang Nghĩa Kiện đỡ không được, thật không ngờ hắn ta đỡ một cách rất nhẹ nhàng cứ như dân chuyên nghiệp, cú đánh trả của hắn cũng không kém phần hốc búa khiến tên đó đỡ hụt một phen.

"Hút" tiếng còi trọng tài vang lên Khang Nghĩa Kiện ăn điểm đầu tiên, sau đó xuất sắc chiến thắng nhanh chóng. Các cô gái vây xem xung quanh không kiềm được mà la hét lên. Khang Nghĩa Kiện gương mặt vẫn như cũ, không hề có biểu cảm khác thường nào.

Lượt đấu tiếp theo giữa Khang Nghĩa Kiện và cao thủ đoạt giải vô địch quần vợt năm trước. Người phát cầu lần này là Khang Nghĩa Kiện, rồi cứ thế trận đấu diễn ra, người này đánh qua người kia đỡ lại, thật hết sức cam go. Phác Chí Huấn dù không có nhiều hứng thú về mấy môn thể thao như thế này nhưng cậu xem trận đấu cũng bắt đầu hồi hợp theo. Khang Nghĩa Kiện cầm vợt thành thạo xoay cổ tay đỡ cầu lên cao vút, mọi người đều nhìn theo phía quả cầu kia, thật sự nó bay rất cao liệu có ra ngoài sân không? Đối thủ phía bên kia cũng chạy theo đỡ cầu, còn chưa đỡ kịp, quả cầu đã rơi xuống đất nằm kế bên vạch kẻ không đến 10cm. Tiếng còi trọng tài lại một lần nữa vang lên, Khang Nghĩa Kiện hoàn toàn chiến thắng giải đấu này. Mọi người xung quanh không ngừng la hét chúc mừng Khang Nghĩa Kiện, còn hắn ta vẫn là gương mặt lạnh bước ra khỏi sân thi đấu không hề có chút biểu cảm vui vẻ của chiến thắng.

Qua thêm vài môn thể thao thi đấu, cuối cùng cũng đã đến môn mà Phác Chí Huấn thi đấu, Phác Vũ Trấn cũng chịu ló dạng ra.

"Này, nãy giờ cậu đi đâu thế?" Phác Chí Huấn trong thời gian chuẩn bị hỏi Phác  Vũ Trấn.

"Tớ đi tập luyện cùng đồng đội thôi. Ráng thi tốt lên" Phác Vũ Trấn ung dung ngồi nhìn cậu chuẩn bị.

"Tớ sẽ cố" vừa nói xong, Phác Chí Huấn  bước đến vạch xuất phát chuẩn bị tư thế.

Phác Chí Huấn nhìn đối thủ của mình thầm đánh giá, những người này tuy nhìn bề ngoài khỏe mạnh, cao to nhưng tỉ lệ cơ thể không cân đối, khi chạy sẽ có phần mất sức khá nhiều, còn Phác Chí Huấn dù chiều cao hơi khiêm tốn nhưng tỉ lệ cơ thể khá cân bằng, lúc chạy ít mất sức lại được phần lanh lợi, nên cho dù chạy không thắng nhưng cũng không bị bỏ quá xa.

"Đùng"

Tiếng súng xuất phát, ngay lập tức Phác Chí Huấn sải bước chạy đi. Lúc đầu cậu chỉ chạy ở vị trí thứ ba, nhưng sau đó nhờ phần lanh lợi mà cậu lại chạy vượt lên vị trí thứ hai được. Phác Chí Huấn không ngờ mình lại có thể bỏ qua ba người kia mà đạt đến vị trí thứ hai, không những chỉ mình cậu ngạc nhiên mà cả Phác Vũ Trấn và mọi người trong phòng học đang ngồi xem cũng rất ngạc nhiên.

Đích đến ngay trước mặt, Phác Chí Huấn cố chạy thật nhanh ngay lúc đó đã chạy ngang bằng với đối thủ kia của mình. Cứ tưởng cậu sẽ chạm vào vạch đích đến nhưng dưới chân cậu lại truyền đến cơn nhức nhói, ngay sau đó cậu mất đà ngã lăn xuống dưới nền sân. Cả bọn người Phác Vũ Trấn đang xem Phác Chí Huấn thi đấu thấy cậu ngã lăn như vậy liền lo lắng chạy lại.

Phác Chí Huấn chạy đã rất mệt mỏi mà dưới chân lại truyền đến trận đau nhức khiến cậu không thể nào đứng dậy nổi, đang lúc ôm cái chân đau nhức của mình không biết làm sao để đứng dậy, bỗng cậu có cảm giác được nhấc bỗng lên, cả người được tựa vào bờ ngực rắn chắc của Khang Nghĩa Kiện. Vừa lúc Phác Vũ Trấn chạy lại, còn có cả đám người cũng xoay quanh cậu hỏi han này nọ khiến cậu đã mệt lại còn mệt hơn.

"Tôi sẽ đưa cậu ấy vào phòng y tế" giọng nói trầm mang theo khí lạnh của Khang Nghĩa Kiện vang lên ngay trên đầu Phác Chí Huấn.
------------------------
(Chap này hơi hường thì phải?)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top