(2)

Ngồi ở căn teen trường ăn trưa mà Phác Chí Huấn vẫn chưa quên được chuyện buổi sáng Khang Nghĩa Kiện chuyển qua phòng cậu. Một phần là do Phác Chí Huấn đã gặp Khang Nghĩa Kiện trước đó  một phần là do cậu không ngờ Khang Nghĩa Kiện chọn chỗ ngồi lại ngay cạnh cậu. Con người đó thật mang một sắc thái lạnh lùng trước sau không đổi ngay cả khi Phác Chí Huấn vô tình chạm mắt với hắn ta liền có cảm giác như đã rơi vào hố băng ngàn năm không khỏi có chút rùng mình.

Phác Vũ Trấn ngồi ngay đối diện Phác Chí Huấn thấy cậu suy nghĩ anh huơ huơ tay trước mặt cậu mà hỏi:"Này Chí Huấn cậu nghĩ gì đấy?".

"À không có gì" bị hỏi như vậy Phác Chí Huấn liền tập trung về thực tại không suy nghĩ về Khang Nghĩa Kiện nữa.

"Haiz đúng là tiếng lành đồn xa, bây giờ cả trường đều biết chàng hoàng tử lạnh lùng ưu tú của trường chuyển về phòng ta rồi kìa" Phác Vũ Trấn tựa lưng vào ghế thở một cái rồi lên tiếng nói.

Phác Chí Huấn gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý quả thực cả cái căn teen bây giờ cũng đang xôn xao về vấn đề này, ai nấy đều tỏ vẻ quan tâm nhưng không chủ yếu là vấn đề Khang Nghĩa Kiện chuyển vào phòng cậu, mà là vấn đề học sinh ưu tú nhất trường Phác Chí Huấn cuối cùng đã gặp đối thủ.

Phác Vũ Trấn vừa ngồi ăn vừa lên điện thoại xem diễn đàn lại đang xôn xao như thế nào. Dù đã bị Phác Chí Huấn nhắc nhở nhiều lần nhưng cái thói quen này của Phác Vũ Trấn vẫn không thể sửa được, nên Phác Chí Huấn lâu dần không nhắc nhở nữa. Đang xem tin tức Phác Vũ Trấn bỗng nhiên réo lên một tiếng rồi lại kéo tay Phác Chí Huấn bảo cậu nhìn vào màn hình điện thoại của mình cho bằng được.

"Gì thế này?" Phác Chí Huấn trợn to mắt ngạc nhiên nhìn màn hình điện thoại. Trên diễn đàn hiện đang đưa tin về cậu và Khang Nghĩa Kiện đã gặp nhau từ trước với cái tiêu đề khiến ai đọc vào cũng bất ngờ: 'Hoàng tử thiên tài Phác Chí Huấn và Hoàng tử lạnh lùng Khang Nghĩa Kiện đã quen biết từ trước và có những cử chỉ THÂN THIẾT tại thư viện' phía đưới còn là tấm ảnh cậu và hắn ta cùng với tay lấy quyển sách được chụp với góc độ dễ gây hiểu lầm. Tin tức đã làm Phác Chí Huấn ngạc nhiên đến như vậy nhưng những dòng bình luận phía dưới lại làm Phác Chí Huấn đau đầu hơn là bọn họ lại tỏ vẻ ủng hộ hai người còn nói hai người thật giống đam mĩ a còn một số lại đặt câu hỏi tại sao cậu lại gặp hắn trước khi chuyển vào trường, với số lượt thích liên tục tăng bảng tin đã chính thức trở thành hot nhất diễn đàn.

Phác Vũ Trấn thấy Phác Chí Huấn ngạc nhiên như vậy liền cười rộ lên châm chọc cậu:"Chí Huấn cậu đã rất nổi rồi bây giờ lại còn nổi cả về đam mĩ nữa thật ngưỡng mộ nga" vừa nói Phác Vũ Trấn vừa rút điện thoại của mình về.

Nghe Phác Vũ Trấn châm chọc mặt Phác Chí Huấn đen lại. Cái gì mà đam mĩ chứ, cậu đây vốn là trai thẳng mấy người định bẻ cho cong à?.

"Vũ Trấn cậu thôi ngay đi" Phác Chí Huấn hạ giọng nói.

"Haha cậu bạn đừng nóng mà" dù là nói vậy Phác Vũ Trấn vốn chẳng thể ngưng cười được, điều này càng làm mặt Phác Chí Huấn thêm đen lại.

Cười một lúc hả hê Phác Vũ Trấn mới nói được:"Buổi chiều mình không có giờ học có phải không?".

"Ùm"

"Vậy tớ hẹn bạn đấu bóng rổ cậu muốn đi cùng không?"

"Không, tớ đi theo cũng chả làm được gì" kỳ thật Phác Chí Huấn học gì cũng học nhanh hiểu nhanh và thông thạo thế nhưng cứ mỗi khi học thể thao lại không tài thông thạo được là vì lúc mang thai cậu mẹ cậu không cẩn thận để xẩy ra tai nạn, khiến sức khỏe cậu từ nhỏ đã không được tốt so với mấy bạn cùng trang lứa mà môn thể thao dù cho cậu có học nhanh hiểu nhanh như thế nào mà không có đủ sức khỏe cũng không tài nào thông thạo được.

"Vậy cậu cứ về nhà trước đi không cần chờ tớ đâu. Tớ đi đây" vừa nói xong Phác Vũ Trấn liền xách balo bỏ đi, bỏ lại Phác Chí Huấn một mình ngồi ăn.

Bị bỏ lại Phác Chí Huấn suy nghĩ bây giờ cậu về nhà cũng chỉ một mình cậu, thay vì như vậy cậu nên đến thư viện trường vừa xem sách thêm kiến thức lại vừa giết được thời gian, đồng ý với suy nghĩ này của mình Phác Chí Huấn liền xách balo của mình rời đi.

Vừa bước vào thư viện trường Phác Chí Huấn cảm thấy ngạc nhiên vì thư viện hôm nay đông đúc lạ thường. Dù vậy Phác Chí Huấn vẫn mang tâm trạng thoải mái lựa sách.

Đã lựa được sách lại có một vấn đề nữa lộ ra là thư viện hầu như đã hết chỗ mà hình như thư viện hôm nay đã hụt đi một vài cái bàn thì phải. Ngó tới ngó lui cuối cùng Phác Chí Huấn đã tìm thấy được chỗ ngồi rồi, ách nhưng chỗ đó lại ngay chỗ đối diện với tên Khang Nghĩa Kiện hóa ra như vậy mới bị bỏ trống.

Suy nghĩ một lát Phác Chí Huấn vẫn quyết định lại ngồi dù sao chỉ một chỗ ngồi đâu thể nói lên điều gì. Mà hình như Phác Chí Huấn đã sai thì phải, lúc cậu mới vừa đặt mông xuống ngồi cả thư viện liền nhìn cậu như người ngoài hành tinh bước xuống. Phác Chí Huấn vẫn không để ý đến dù sao chỉ một chỗ ngồi mấy người muốn nói gì thì cứ nói đi.

Ngồi đọc được một lát cả hai người Phác Chí Huấn và Khang Nghĩa Kiện không thèm nhìn nhau nhất một cái nên mọi người trong thư viện cũng đã dời chú ý đi một chút. Chỗ ngồi này cạnh cửa sổ vừa có ánh sáng tốt lại vừa có gió thổi dịu mát qua từng cơn, quả thực cái tên Khang Nghĩa Kiện này rất biết chọn chỗ đọc sách. Cũng chính vì quá tốt như vậy nên Phác Chí Huấn mới bắt đầu có cảm giác muốn ngủ rồi thiếp đi mà không hay.

Bên này Khang Nghĩa Kiện đã đọc xong quyển sách, vừa ngước lên đã bắt gặp ngay thân ảnh đang ngủ say của Phác Chí Huấn. Khang Nghĩa Kiện đầu tiên hơi bất ngờ về thân ảnh trước mắt sau đó là thứ cảm xúc gì đó khiến trái tim của hắn không ngừng đau. Một lát sau Khang Nghĩa Kiện đứng lên dời tầm mắt của mình rồi quay bước đi ra.

-Ở một nơi khác-
Người đàn ông uy nghiêm ngồi xoay lưng về phía cánh cửa. Thuộc hạ của ông ta đưa ông ta xem một xấp giấy tờ kèm bức ảnh.

"Đây là tư liệu về Phác Chí Huấn thưa ông chủ"

"Tốt lui ra đi"

"Vâng"

Người đàn ông đó đọc xấp tài liệu rồi nhìn tấm ảnh Phác Chí Huấn bị chụp lén lúc đang đi đường.

"Cậu càng lớn lại càng xuất sắc hơn bố mẹ mình nữa. Mong cậu không ngu ngốc giống bọn họ" nụ cười tà ác lại hiện sau gương mặt này.

Phác Chí Huấn ngủ một mạch cho đến buổi tối nhìn đồng hồ cũng đã 6 giờ cậu vội chạy về nhà. Phác Chí Huấn đánh một giấc khá dài nên là bây giờ cậu tràn đầy năng lượng.

Trên đường đi về Phác Chí Huấn lại gặp tụi côn đồ Mã Lực, vốn cậu không quan tâm nên trực tiếp đi qua chúng thế nhưng chúng thấy cậu lại không chịu buông tha.

"Này Phác Chí Huấn, món nợ lần trước tôi còn chưa tính sổ với cậu" Mã Lực chắn trước mặt Phác Chí Huấn chỉ tay vào vết bầm trên mắt mình nói.

"Lão tử hôm nay tâm trạng tốt, không muốn so đo với ngươi" nói rồi Phác Chí Huấn bước ngang qua người Mã Lực liền bị Mã Lực kéo tay lại.

"Hôm nay ta phải bắt ngươi về bằng được " Mã Lực hung hăng nói.

"Vũ Trấn bọn chúng ức hiếp tớ này" Phác Chí Huấn chỉ tay về phía sau lưng Mã Lực.

Nghe Phác Chí Huấn nói cả đám người Mã Lực liền lo sợ quay lại, nhân lúc đó Phác Chí Huấn rút tay thật nhanh rồi bỏ chạy. Mã Lực quay lại không thấy ai biết mình đã bị lừa liền hô to đám đàn em đuổi theo.

"Oái"

Đang sung sức chạy Phác Chí Huấn lại đụng ngay vào ngực Khang Nghĩa Kiện đang đi dạo bên đường, khiến cậu ôm trán xuýt xoa định nói câu xin lỗi lại thấy tụi Mã Lực đã đuổi đến liền kéo Khang Nghĩa Kiện chạy như bay về phía trước. 

Chạy một lúc Phác Chí Huấn nhanh trí kéo Khang Nghĩa Kiện vào một hẻm cụt mà ẩn trốn. Lúc vội vàng Phác Chí Huấn dùng lực hơi quá mà ngỏ cụt lại hơi nông nên trong khoảng thời gian ấy cả hai người lại vô tình chạm mũi nhau ở khoảng cách chỉ còn 2cm nữa thôi là chạm môi mất rồi.

Bọn người Mã Lực chạy qua hiển nhiên không phát hiện liền chạy đi chỗ khác, lúc này Phác Chí Huấn mới lúng túng đẩy Khang Nghĩa Kiện ra.

"Thực xin lỗi vì đã kéo cậu chạy đi" Phác Chí Huấn khom người bối rối xin lỗi Khang Nghĩa Kiện.

Khang Nghĩa Kiện trong lòng bất ngờ không thôi nhưng trên mặt vẫn giữ nét lạnh lùng như bình thường. Không nói một lời nào, liền xoay lưng bỏ đi, bỏ lại mình Phác Chí Huấn ngơ ngác đứng nhìn.

Một lúc sau, Phác Chí Huấn cũng xoay đi trở về nhà. Vừa về đến nhà cậu liền bắt gặp Phác Vũ Trấn ngồi trên sô pha xem TV thấy cậu về liền lên tiếng hỏi:" Về muộn thế?"

"Trên đường về gặp một số chuyện ngoài ý muốn"

"Bánh ở trên bàn ăn, tớ đã chừa phần cho cậu"

"Ùm" trả lời một tiếng Phác Chí Huấn bỏ đi lên phòng.

-Khang gia-
"Ông chủ cậu chủ đã trở về" quản gia Từ cung kính thông báo với Chủ tịch Khang đang ngồi trên sô pha ở đại sảnh.

Từ cửa lớn Khang Nghĩa Kiện đã nghe Chủ tịch Khang lên tiếng:" Về rồi, sao không thông báo với ta một tiếng?"

"Chẳng phải ngài rất bận sao? Chút chuyện này cũng cần thông báo?" Khang Nghĩa Kiện mặt không chút biểu cảm ngồi xuống sô pha trả lời.

"Con vẫn giữ thái độ ấy với ta?" ông nghiêm mặt nhìn Khang Nghĩa Kiện.

"Thế ngài muốn tôi phải có thái độ gì?"

"Cho dù con có hận ta thế nào, ta vẫn sẽ làm như vậy" ông khẽ thở dài nói.

"Rốt cuộc ngài gọi tôi đến đây là có chuyện gì?" lời nói của Khang Nghĩa Kiện có chứa chút bực bội.

"Con nên chuyển về đây ở với ta, sẽ có người săn sóc con, ở bên ngoài không tốt cũng không an toàn"

"Hết rồi à?"

"Ừm"

"Tôi biết tự lo cho mình" vừa nói xong Khang Nghĩa Kiện liền đứng dậy rời đi.

"Khang Nghĩa Kiện con..." Chủ tịch Khang ông ấy tức giận quát lên nhưng Khang Nghĩa Kiện vốn không để trong tai.

Ở nhà Phác Chí Huấn vừa mới tắm xong, theo thói quen cậu ngồi vào bàn xem máy tính. Phác Chí Huấn xem tin tức về vụ án tai nạn giao thông của ba mẹ cậu từ 17 năm trước, lâu nay cậu vẫn luôn theo dõi vụ án, với tâm nguyện tìm ra người đã gây ra vụ tai nạn này. Phác Chí Huấn tập trung xem, chuông điện thoại cậu lại bất chợt vang lên, với tay lấy điện thoại cậu nói:" Alo?"

"..........."

"Vâng em biết rồi, anh không cần phải cố gắng quá"

"............"

"Vâng, cảm ơn anh rất nhiều"

Bỏ điện thoại xuống, Phác Chí Huấn liền thở dài một hơi, đến khi nào thì cậu mới có thể tìm ra sự thật và kết thúc chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top