(1)

"Kétttt" "Đùng" tiếng va chạm vang lên, xe của ba cậu đã đụng phải chiếc xe phía trước. Kính xe vỡ ra, động cơ xe bị hỏng, xăng cũng bắt đầu rỉ chảy. Cả cơ thể của bố mẹ cậu toàn máu, nhờ có mẹ mình lấy thân che chắn nên cậu chỉ bị xây xát nhẹ.

Trước khi hôn mê cậu nhớ rất rõ có người đàn ông đang đứng nhìn chiếc xe của bố mẹ cậu miệng nhếch lên để lộ nụ cười tà ác rồi quay lưng bỏ đi. Rõ ràng đây không phải một vụ tai nạn, xe bố mẹ cậu đang chạy bỗng có chiếc xe phía sau đến áp sát khiến bố cậu mấy tay lái mà đụng phải chiếc xe phía trước.

Cậu chỉ nhớ như vậy rồi ngất đi mất, khi tỉnh lại cậu đã ở trong bệnh viện, vội hỏi bác sĩ bố mẹ mình thế nào, bác sĩ chỉ lắc đầu bảo bố mẹ cậu khó qua khỏi, vội vàng chạy từ cửa phòng bệnh tìm bố mẹ khi đến bố mẹ cậu đã không còn thở nữa rồi.

Cậu lúc đó như sụp đổ cậu gào khóc thật to, cậu khóc rất nhiều nhiều đến nỗi trước mắt cậu chính là khoảng trống màu đen mờ mịt và đầy đau thương. Kể từ khi đó cậu đã khắc ghi mối thù này, khắc ghi hình dáng người đàn ông đó nhất định sẽ có một ngày cậu trả thù cho bố mẹ cậu.

"Chí Huấn, Chí Huấn, Phác Chí Huấn" Phác Vũ Trấn thấy Phác Chí Huấn ngủ say mà mặt lại nhăn nhó biểu cảm khó chịu nên gọi dậy ai ngờ tên này gọi mãi chẳng dậy khiến anh phải thét lên.

"Hở? Cậu gọi mình có gì không?" Phác Chí Huấn bị gọi dậy mặt ngơ ngác nhìn Phác Vũ Trấn hỏi.

Phác Vũ Trấn cóc một cái ngay trán Phác Chí Huấn nói:

"Có gì nữa ngủ một mạch đến giờ ăn trưa luôn rồi. Không xuống hết cơm ráng chịu"Nói rồi Phác Vũ Trấn liền xách cặp đi không thương tiếc. Phác Chí Huấn thấy vậy liền vội vàng xếp sách vở vào trong balo rồi chạy theo Phác Vũ Trấn nói với theo:

"Đợi tớ với này Vũ Trấn"

Phác Chí Huấn và Phác Vũ Trấn chơi thân với nhau hồi còn nhỏ, từ lúc nhà Phác Chí Huấn xẩy ra biến cố như vậy không có nơi nào để đi bố của Phác Vũ Trấn thấy thế thương tình cho cậu ở nhờ mà Phác Vũ Trấn cũng đã mất mẹ từ nhỏ nên cũng hiểu được cảm giác của cậu. Thế là một nhà ba người cùng sống với nhau thật vui vẻ.

Cả hai yên vị ngồi ở căn teen trường ăn cơm sau khi chờ hàng dài xếp hàng. Vừa mới đặt mông xuống ghế chưa bao lâu Phác Vũ Trấn mở miệng mà tám chuyện:

"Nghe nói trường mình sắp có thêm một du học sinh về nữa đấy"

"Thế thì sao trường Đại Học Kinh tế này chuyện ấy còn lạ gì" Phác Chí Huấn mặt thản nhiên trả lời tay lại còn không quên gắp miếng cải thơm bỏ qua phần của Phác Vũ Trấn.

"Này Chí Huấn cậu sao vẫn còn tật kén cá chọn canh thế? Cái tật này từ năm 5 tuổi đến bây giờ 22 tuổi cậu vẫn không chịu bỏ là sao?" thấy Phác Chí Huấn gắp rau qua cho mình Phác Vũ Trấn liền câu có nói.

Phác Vũ Trấn nhìn Phác Chí Huấn cậu cái gì cũng đều được cả, riêng chỉ có cái thói quen ăn gì cũng kị mùi lạ là không được.

"Cậu thừa biết vậy còn nói làm gì?" Phác Chí Huấn vẫn giữ gương mặt thản nhiên như thể không có gì mà nói.

"Không nói chuyện này nữa. Quay lại chuyện kia thì đúng là du học sinh về trường mình thì không có gì lạ thật nhưng lần này người này về thì khác rất đặc biệt nha" Phác Vũ Trấn vừa nói vừa nheo mắt tay gỏ xuống bàn tỏ vẻ nghiêm trọng nói.

Phác Chí Huấn đã quá quen thuộc với điệu bộ này của Phác Vũ Trấn, thằng bạn này của cậu từ nhỏ đã là một kẻ chuyên đi buôn chuyện, điển hình là ông tám thế nên cậu cũng chỉ gật gật đầu phụ họa theo.

Phác Vũ Trấn thấy Phác Chí Huấn gật đầu lại nói tiếp:

"Cậu có biết tập đoàn NW của nhà họ Khang mà đúng không cái tập đoàn ấy đứng đầu toàn châu Á ấy. Đại thiếu gia của nhà họ Khang-Khang Nghĩa Kiện tiếng tăm lừng lẫy sẽ từ Anh trở về đây học đấy"

Nghe nói đến đây Phác Chí Huấn đang ăn cũng phải ngước lên nói:

"Tên thiếu gia từ năm 7 tuổi đã đi du học, nổi tiếng là học sinh du học ưu tú ở Anh Quốc đó à?"

Phác Vũ Trấn nghe vậy gật gật đầu nói: "Chính là cậu ta"

"Rõ ràng là thiên tài cần chi phải về đây học?" nghe Phác Vũ Trấn nói Phác Chí Huấn lại cảm thấy không đúng.

"Cậu không nhớ trường mình sắp tổ chức chương trình: Trải nghiệm thực tiễn kinh doanh à? Đó là chương trình chỉ có duy nhất ở trường mình thôi mà quy mô của nó lan rộng ra cả châu Á, với lại nó không những cho ta trải nghiệm thực tiễn trong làm ăn mà còn giao lưu học hỏi với học sinh ưu tú của các trường khác về khái niệm và cách kinh doanh. Nói cho cùng Khang gia là muốn con trai mình đi giao lưu với những nhân tài kinh doanh khác mới cho con trai mình về" Phác Vũ Trấn giải thích một hơi cho Phác Chí Huấn nghe.

Phác Chí Huấn nghe thế gật gật đầu: "Quả nhiên là người kinh doanh suy tính cũng quá đi"

"Nhưng chuyện chính là nghe nói cậu ta có gương mặt vô cùng tuấn tú kèm theo tài giỏi nên khiến mấy nàng trường ta mơ mộng kìa" Phác Vũ Trấn vừa nói vừa chỉ xung quanh.

Phác Chí Huấn nhìn theo quả nhiên mọi người cũng đang xôn xao chuyện đó, nhưng đối với cậu chuyện đó không gì cả. Nhìn lại thằng bạn của mình Phác Chí Huấn trêu chọc:

"Mà thông tin của cậu cũng nhạy quá chứ, cứ như mấy bà tám trong lớp mình"

Phác Vũ Trấn nghe vế đầu còn mỉm cười hài lòng, vế sau trên mặt liền xuất hiện ba gạch đen.

"Này Phác Chí Huấn ý tứ là gì đây?" Phác Vũ Trấn mang gương mặt đen thui hỏi người kia.

Người kia không nói gì, mỉm cười rồi chạy đi một hơi đến phía xa mới nói vọng lại:

"Tớ lại thư viện một lát cậu về trước đi. Với lại mặt cậu đã đen rồi biểu tình như vậy làm mặt cậu không khác gì đít nồi ấy" nói xong Phác Chí Huấn còn kèm theo tiếng cười giòn tan rồi mới quay đi.

"Phác...Chí...Huấn" Phác Vũ Trấn gằng từng chữ tức giận nhìn thằng bạn.

-Thư viện trường-
Phác Chí Huấn đi gần hết các tủ sách vẫn không tìm được cuốn sách chuyên đề về kinh tế. Đi đến kệ sách cuối cùng, Phác Chí Huấn mới nhìn thấy được cuốn sách ấy. Phác Chí Huấn vui vẻ với tay định lấy nhưng cuốn sách ở chỗ kệ khá cao khiến Phác Chí Huấn người có chiều cao khiêm tốn chỉ 173cm như cậu gặp khó khăn.

Gần sắp với được cuốn sách ấy lại bị một bàn tay to lớn khác lấy đi mất. Phác Chí Huấn trách thầm trong lòng sao cậu lại có chiều cao khiêm tốn thế này.

Xoay người lại Phác Chí Huấn nói với người kia:

"Ngại quá tôi mới là người nhìn thấy cuốn sách này trước nên mong cậu có thể trả lại cho tôi" Phác Chí Huấn nói xong cũng ngước lên nhìn người kia cậu không khỏi quán trách.

Cùng là đàn ông con trai thế mà người kia lại có vóc dáng cao to, bờ vai rộng rắn chắc, gương mặt tuấn mĩ như tượng, đôi mắt sắc bén lạnh lùng, sóng mũi cao thẳng tấp nhìn đâu cũng khí khái nam nhi. Còn cậu cả người tròn trịa mũn mĩm, gương mặt lúc nào cũng được khen dễ thương, lại thêm đôi má phúng phính lại hay ửng hồng nhìn cậu chả có chút khí khái nam nhi nào cả.

"Chuyện đấy tôi không quan tâm, tôi chỉ biết là tôi lấy trước" người kia lạnh lùng buông một câu rồi quay lưng đi, bỏ lại Phác Chí Huấn ngơ ngác.

Phác Chí Huấn tức không nói nên lời chỉ có thể chửi thầm người kia, Phác Chí Huấn không muốn vì một cuốn sách mà lại gây ầm ĩ không tốt chút nào, nhưng cũng thầm đánh giá người kia. Dạng người như hắn ta chỉ được vẻ bề ngoài hoàn toàn không nói lý lẽ nên không phải tốt lành gì cậu không nên nói nhiều với người kia kẻo rước phiền phức.

Suy nghĩ vậy Phác Chí Huấn lại rảo bước tìm cuốn sách thứ hai nhưng thư viện chỉ còn lại cuốn đó cuối cùng làm cậu tức muốn hộc máu.

Phác Chí Huấn về đến nhà cũng đã quá 6 giờ chiều, vừa bước vào nhà đã bắt gặp Phác Vũ Trấn nằm ngay trên sô pha mà lắp ráp xe mô hình.

"Sao nay lại ra đây ráp? Chú đâu?" Phác Chí Huấn thuận miệng hỏi Phác Vũ Trấn rồi bước lại ngay tủ lạnh uống nước.

"Bố ra ngoài trông cửa hàng đến tối mới về trong phòng rất chán nên tớ ra đây ngồi ráp" Phác Vũ Trấn vẫn không rời mắt khỏi mô hình trả lời.

Sở thích tiêu khiển duy nhất của Phác Vũ Trấn chính là lắp ráp xe mô hình, anh có thể cả ngày chỉ lắp ráp mà không cần làm gì, cứ tưởng lớn lên Phác Vũ Trấn sẽ học lắp ráp xe ô tô nhưng không ngờ lại đậu vào Đại học Kinh tế.

"Vậy à? Vậy giờ tớ đi tắm đây" nói rồi Phác Chí Huấn xoay người bỏ đi lên phòng mình mà tắm.

Bước ra từ phòng tắm trên người Phác Chí Huấn vẫn còn đọng lại hơi nước, tóc đang được cậu lau khô. Nhìn trên bàn học của cậu tấm ảnh cả gia đình cậu chụp chung trước khi xẩy ra biến cố, vẫn còn được cậu lồng vào khung gỗ một cách kỹ lưỡng. Nụ cười thật tươi trên gương mặt của bố mẹ và cậu khiến Phác Chí Huấn không khỏi đau xót. Nắm chặt sợ dây chuyền hình chiếc cánh trên cổ Phác Chí Huấn thật đau xót, sợi dây chuyền chính là món quà tặng cũng là di vật cuối cùng của mẹ cậu tặng cho cậu. Phác Chí Huấn luôn mang nó bên mình như muốn nhắc nhở cậu luôn phải cố gắng phải vượt qua khó khăn để có một ngày đòi lại thù hận của bố mẹ cậu.

"Chí Huấn à xuống đây ăn bánh này con" tiếng gọi của bố Phác Vũ Trấn cắt ngang dòng suy nghĩ của Phác Chí Huấn. Phác Chí Huấn lập tức vâng một tiếng rồi liền chạy xuống dưới nhà.

Bố Phác là chủ của một cửa hàng đồ ngọt có tiếng ở thành phố này. Biết được cả hai thằng con ông đều thích bánh ngọt nên lúc nào ông về cũng đều đem theo bánh mà tụi nó thích về cả.

Phác Chí Huấn hí hửng cầm cái bánh kem dâu lên ăn cũng kể lại tình hình học tập của Phác Vũ Trấn và một số chuyện vui cho Bố Phác nghe mà yên tâm hơn về Phác Vũ Trấn. Còn về phần Phác Vũ Trấn cầm cái bánh kem chocolate ăn mà mặt nhăn nhó:

"Con có còn là con nít nữa đâu mà bố lúc nào cũng bảo Chí Huấn phải theo giám sát con"

"Không nhờ ta bảo Chí Huấn giám sát con con có vào được Đại học Kinh tế trọng điểm như bây giờ không?" nghe Phác Vũ Trấn nói bố Phác liền lớn tiếng nói lại. Phác Chí Huấn cảm thấy tình hình hơi căng thẳng nên mở miệng nói:

"Con cũng cảm thấy Vũ Trấn đã lớn rồi ạ vẫn là nên để cậu ấy tự do ạ"

"Cũng chỉ Chí Huấn hiểu chuyện" bố Phác luôn khen ngợi Phác Chí Huấn, ông thấy được Phác Chí Huấn là một đứa trẻ tinh tế và suy nghĩ thấu đáo nếu như Phác Vũ Trấn cũng suy nghĩ được giống Phác Chí Huấn thì tốt bao nhiêu.

Sau khi cho hai thằng con ông ăn xong đồ ngọt thì ông lại chạy ra cửa hàng xem xét, cửa hàng của ông làm ăn rất khấm khá nên mở luôn cả buổi tối dù đã có thuê người phụ việc nhưng ông vẫn phải ra xem thế nào. Trước khi đi, ông vẫn không quên dặn dò hai thằng con ăn cơm tối đầy đủ.

9 giờ tối Phác Vũ Trấn cùng Phác Chí Huấn ăn cơm. Ăn xong cùng dọn dẹp cũng đã hơn 9 rưỡi thế là cả hai lại ai nấy đều chui vào phòng mình.

Vào phòng Phác Chí Huấn mở laptop của mình lên xem một chút. Thông báo trên diễn đàn trường cậu hiện lên Phác Chí Huấn liền mở lên xem hóa ra là thông báo về việc du học sinh tài năng Khang Nghĩa Kiện quả thự là chuyển về trường cậu. Đọc tin Phác Chí Huấn gật gật đầu trong lòng lại cảm thán quả thực thông tin của tên kia rất chính xác a đúng là điển hình tám chuyện.

Sáng hôm sau như thường lệ Phác Chí Huấn dậy rất sớm chuẩn bị đồ ăn cho cả ba người xong xuôi rồi mới lên gọi tên heo lười mặt than kia.

"Đùng đùng"

Tiếng đập cửa dữ dội vang lên Phác Chí Huấn từ ngoài nói vọng vào bên trong:

"Vũ Trấn thời gian của cậu còn lại 45' để rửa mặt, ăn sáng, bắt xe đến trường nhớ kĩ nếu trễ 1' là bị leo rào, làm vệ sinh trong vòng một tuần và đặt biệt bị cấm túc trong vòng 48 giờ tớ chỉ nói vậy thôi"

Phác Vũ Trấn nghe Phác Chí Huấn nói vậy liền lập tức phóng xuống giường rửa mặt thay đồ chỉ trong vòng 15'. Khi Phác Vũ Trấn bước xuống giường thì Phác Chí Huấn đã ngồi trên bàn ăn. Thấy anh Phác Chí Huấn chỉ chào buổi sáng một tiếng rồi cả hai cùng ăn và bắt xe đến trường. Còn về bố Phác vì tối ông làm về muộn nên sáng ông dậy trễ Phác Chí Huấn chừa phần của ông lại.
-----------------------
Không khí phòng học hôm nay lại trở nên sôi động khác lạ làm Phác Chí Huấn cùng Phác Vũ Trấn cảm thấy lạ thường. Vừa đặt mông xuống ghế Phác Vũ Trấn liền hỏi bạn học Tiểu Hoa bên trên mình là có chuyện gì thì được biết tin nam thần trong lòng bao thiếu nữ Khang Nghĩa Kiện hôm nay sẽ chuyển về lại vào trúng ngay lớp này. Phác Vũ Trấn cùng Phác Chí Huấn ồ lên một cái rồi lại tỏ ra bình thường.

Phác Vũ Trấn suy nghĩ một hồi lại quay sang hỏi Phác Chí Huấn:

"Này Chí Huấn không biết tên đó có đẹp trai giống tớ không?"

Phác Chí Huấn buồn cười trả lời:"Không biết, nhưng chắc dễ nhìn hơn tên mặt than như cậu"

"Cậu là tên không có mắt nhìn cũng không có lương tâm" Phác Vũ Trấn hừ lạnh một tiếng rồi quay sang chỗ khác.

Trong trường này Phác Chí Huấn và Phác Vũ Trấn chính là hai chàng hoàng tử. Một người sở hữu vẻ đẹp như babe còn người kia lại sở hữu vẻ đẹp đầy nam tính với làn da nâu khỏe khoắn khi cười còn để lộ răng khểnh vô cùng đẹp. Thật thì Phác Chí Huấn cũng cảm thấy Phác Vũ Trấn đã đẹp nhưng vì muốn trêu thằng bạn này nên mới nói như vậy.

Chuông vào học vang lên cả phòng mọi sinh viên đều yên lặng vào học. Giáo sư bước vào lớp hắng giọng nói:" Hôm nay phòng học của chúng ta sẽ chào đón thêm một sinh viên mới. Vị sinh viên này là du học sinh ưu tú từ Anh Quốc trở về Khang Nghĩa Kiện". Ngay sau khi giáo sư nói xong từ ngoài cửa đã có một chàng trai dáng người cao ráo thanh lịch bước vào đứng ở giữa bục nói:

"Chào mọi người tôi là Khang Nghĩa Kiện"

Cả lớp nhất thời liền nhốn nháo vì hắn ta còn Phác Chí Huấn không khỏi hết ngạc nhiên. Hắn ta chẳng phải là người cậu gặp ở thư viện!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top