Chương 26:
Hôm nay Daniel đi quay Ngoài chăn là bão tố, theo như lịch trình sẽ là hai ngày 1 đêm, anh vừa ngồi trên xe vừa lo lắng, chỉ biết nhắn tin nhờ Woojin chăm sóc Jihoon , thực ra Jihoon là một đứa trẻ cô đơn, trong ánh mắt tuyệt đẹp đó luôn luôn chực trào những nỗi buồn chẳng thể nào nói thành câu được. Một đứa trẻ như thế, hỏi anh phải cần bao nhiêu yêu thương để bù đắp, bao nhiêu mạnh mẽ để bảo vệ?
Daniel cầm điện thoại trên tay, khẽ vuốt lấy gương mặt đang cười rất tươi kia, trong lồng ngực dâng lên một nỗi chua xót.
Trời bắt đầu chuyển sáng, chiếc xe đang tiếp tục di chuyển chưa có dấu hiệu muốn dừng lại, Daniel mệt mỏi tựa đầu vào ghế rồi nhắm mắt lại, trong lòng có biết bao nhiêu chuyện còn chưa rõ rang, nhưng anh thực sự rất mệt, rất mệt....
Jihoon kể từ khi Daniel đi vẫn không rời giường, cậu với tay lấy điện thoại trên bàn nhỏ, do dự một chút rồi mở tin nhắn, người nhận là Junseo:
<Tiền bối, hôm qua em rất xin lỗi vì đã làm anh buồn, anh...có thời gian không? Em muốn gặp anh!>
Junseo đang ở trong phòng tập, mặc một bộ đồ thể thao có chút tùy ý khác hẳn ngày thường, anh cầm lấy khăn, lau đi mồ hôi trên mặt và cổ, cầm lấy điện thoại. Không hiểu sao anh lại cảm thấy có hứng thú với một cậu nhóc như thế, đẹp ư? Anh đã gặp vô số người đẹp hơn thế! Thông minh ư? Nếu không nói là có chút ngốc nghếch! Junseo khẽ cười, gửi đi một đoạn tin nhắn:
<Anh đang ở phòng tập, có phải rất nhớ anh? Nếu muốn em có thể đến đây tham quan một chút. Anh sẽ tới đón em!>
Jihoon đồng ý, đúng, cậu đồng ý, cậu không biết rốt cuộc mình đang nghĩ gì, cậu chỉ biết bản thân đau đớn đến sắp không chịu được, cậu muốn làm anh tức giận, cậu muốn anh hiểu cảm giác của cậu. Jihoon loay hoay thay quần áo, nói với các anh rằng mình có chút việc muốn ra ngoài xong liền đi ra, Junseo đã sớm chờ ở trước kí túc xá.
Hai người ngồi trên xe, vẫn là một mảnh im lặng, vẫn là Jihoon mở lời trước:
"Lẽ ra em nên tự mình tới..."
Junseo bật cười, khuôn mặt mang lại một nét nhu hòa dễ chịu, thì ra tất cả bọn họ, khi đứng trước công chúng luôn phải bày ra loại trạng thái khác với ngày thường như vậy!
Xe dừng lại trước công ty, Junseo dẫn Jihoon tới phòng tập, vốn dĩ cũng không có gì khác biệt phòng tập của bọn họ ở công ty, vẫn là đèn điện sáng loáng, những chiếc gương rộng lớn, nơi mà bọn họ luyện tập mỗi ngày:
"Có vẻ hơi trống trải nhỉ? Bọn em nhiều người như thế, có phải là rất vui không?"
Junseo đặt hai tấm thảm lên sàn, chính mình ngồi xuống rồi kéo tay Jihoon:
"Em có chuyện gì sao? Trông có vẻ buồn chán?"
"Tiền bối, tiền bối có từng...thích một ai đó chưa?"- Jihoon không tài nào hiểu nổi, bàn tay nắm chặt đến nỗi móng tay ghim vào da thịt đau nhói, mỗi môt khắc đều nhớ đến Daniel, chỉ muốn chạy đi tìm anh, chỉ muốn nghe anh giải thích.
"Ưm... Có một vài người, nhưng thực lòng thích, thích đến không thể sống thiếu nhau thì chưa có, nhưng có vẻ sắp có rồi đấy nhỉ?'
Jihoon vốn dĩ không chú ý đến câu nói chứa đầy hàm ý của Junseo, cậu bỗng nhiên như nhận ra điều gì đó, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn vào mắt Junseo:
"Tiền bối, em có thể ở nhà anh tối nay không?"
Junseo bật cười đưa tay chạm lấy má cậu, Jihoon vẫn giữ nguyên tư thế, mắt mở to không chớp, lưng dựng thắng lên nhìn Junseo. Junseo đột nhiên ghé sát vào mặt cậu, khẽ nói:
"Em không sợ anh sao?"
"Tại sao? Tiền bối, em sẽ không làm phiền anh đâu, em...em chỉ ở lại một đêm thôi, sáng hôm sau em sẽ đi..."
Junseo không biết tại sao cậu lại như vậy, cũng chỉ đành biết gật đầu đồng ý. Jihoon cầm điện thoại, nhìn Junseo đang tập nhảy phía trước, lại nhìn xuống màn hình điện thoại, gõ gõ:
<Woojin, tối nay mình không về đâu, mình ở lại nhà tiền bối Junseo.>
Nhắn xong ngay cả nguồn điện thoại cũng ngắt đi, lại ngồi ủ rũ, anh sẽ lo lắng đúng không? Anh sẽ ghen có đúng không? Anh sẽ tức giận mà, có phải không?
Woojin đọc xong tin nhắn, chỉ còn thiếu nhảy dựng lên mà hét, cái tên này đang muốn làm gì đây, cái gì mà ở lại nhà tiền bối Junseo, ở lại làm gì? Cậu biết ăn nói với Daniel sao đây? Woojin thật muốn khóc mà, cậu gọi ngay lấp tức cho Jihoon nhưng hoàn toàn không kết nối được, đành gửi lại 1 tin nhắn:
< Ja! Cậu bị ngốc sao, mau trở về ngay đi, thân thể đã không khỏe, còn ở lại nhà người ta, Daniel rất lo lắng cho cậu biết không hả?>
Đến tối muộn vẫn không thấy hồi âm nào từ Jihoon
Daniel ở địa điểm quay, tìm một góc khuất camera gửi tin nhắn cho Woojin:
<Anh không gọi được cho Jihoon, Jihoon đẫ uống thuốc chưa, nhớ để ý cho anh, đừng để tên nhóc đấy đi chân không nhé, trời lạnh thế này rất dễ ảnh hưởng đến sức khỏe>
Anh vừa tắt điện thoại thì nhận được cuộc gọi, Ha Eun?
"Daniel!"
"Em sao rồi?"
"Em đang ở chỗ anh, anh có thể gặp em một chút không? Chỉ một chút thôi rồi em sẽ rời đi ngay"
Daniel giật mình, chỉ hỏi chỗ Ha Eun đang đứng rồi chạy ra ngoài, sao cô ấy lại tới đây?
Ha Eun mặc một chiếc áo khoác mỏng, ngồi trên chiếc ghế nhỏ đặt bên cạnh dòng sông.
Khi Daniel chạy tới, Ha Eun không nói một lời nào, chỉ bước đến ôm lấy anh, anh có chút bất ngờ, vốn dĩ muốn đẩy cô ấy ra nhưng lại nghe Ha Eun nói:
"Daniel, chỉ một chút thôi được không? Em thực sự rất mệt mỏi, tại sao anh lại không thể thích em? Là em không tốt sao?"
Daniel khẽ thở dài, nhẹ nhàng đẩy Ha Eun ra rồi nói:
"Trời lạnh như thế này, em sẽ bị cảm lạnh đấy!"
"Em không sợ" Ha Eun vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt vốn đã lạnh đến mức đỏ hết cả lên.
Daniel không nói gì, chỉ bỏ áo khoác của mình ra đưa cho cô ấy rồi quay lưng đi
"Thật xin lỗi, em mau trở về đi, trời rất lạnh, đừng đứng một mình ở đây!"
Ha Eun khẽ siết chặt bàn tay, bàn tay ôm lấy áo khoác vẫn còn vương lại hơi ấm của anh khẽ nói:
"Em không tin, rồi anh sẽ là của em, sẽ là của em...."
Jihoon đang tắm, Junseo thì làm một vài món đơn giản để ăn tối, thực ra trước đây, Junseo chưa từng nấu ăn cho một ai cả, Jihoon chính là ngoại lệ của anh. Junseo vừa nấu vừa ngâm nga một bài hát, trông thực vui vẻ. Còn Jihoon, cậu hoàn toàn không thể chịu đựng được, cho đến khi bước vào nhà tắm chỉ biệt gục xuống mà khóc. Cậu thực sự rất mệt, cậu thực sự muốn gặp anh ngay lúc này, cậu không muốn như vậy nữa, sự ỷ lại của cậu vào anh có lẽ đã lớn đến mức cậu không thể nghĩ đến rồi. Tay Jihoon run run cầm lấy điện thoại, chỉ muốn gọi cho anh, chỉ muốn nghe giọng anh.
Liên tục là thông báo được gửi tới, Jihoon mở tin nhắn ra, là Woojin , là anh, rồi còn một số điện thoại rất lạ nữa.
Jihoon mở tin nhắn ra, bàn tay không tự chủ được mà nắm chặt điện thoại, đến lúc này cậu còn không thể suy xét nổi tin nhắt là từ ai, cậu chỉ gắt gao nhìn vào bức ảnh trong điện thoại, cậu đã làm gì sai? Chưa bao giờ cậu thấy mình bình thản như lúc này, cậu đứng dậy, thay bộ quần áo mới, lau hết nước mắt trên mặt, chỉnh lại tóc một chút rồi ra ngoài. Thấy Junseo đang ngồi ở bàn ăn, Jihoon bước đến, không phải ngồi xuống mà chính là nói ra một câu:
"Tiền bối, xin lỗi anh, thực xin lỗi, có lẽ em phải đi rồi, em có chút chuyện gấp."
Junseo đứng lên, nhìn một bàn thức ăn, lại nhìn Jihoon, trong lòng nổi lên bao tâm tư phức tạp, nhưng cái ánh mắt kiên định đó, thực giống như dao găm vào lồng ngực vậy:
"Để anh đưa em về"
"Không sao, em có thể về một mình, em thực sự xin lỗi vì đã phiền anh như vậy, sau này nhất định em sẽ mời anh ăn cơm. Em phải đi trước đây"
Nói rồi cậu quay lưng, cầm lấy balo trên ghế sofa rồi rời đi, ngay khi chân vừa bước ra khỏi cửa liền cảm thấy lồng ngưc đau đớn, chỉ muốn nôn ra hết tất cả mọi thứ. Cứ như vậy, cậu còn nghĩ sẽ gọi cho anh, sẽ nói rằng cậu không giận anh nữa, cậu rất nhớ anh cơ mà...
Jihoon vươn tay lau nước mắt, nắm chặt điện thoại trong túi sao, chân bước đi mà đã không còn chút cảm giác nào, giống như...giống như...muốn chết đi vậy....
Jihoon tìm đến một khách sạn gần đó, cũng không hiểu sao mình lại tìm được, lúc mở của phòng bước vào thì liền ngã xuống, nước mắt cứ trào ra không thể nào ngừng được, đau lắm, cảm giác đó đau lắm, chính là cảm giác bị phản bội, bị cắt từng đoạn tình cảm ra vỡ vụn. Jihoon mở to mắt, khuôn mặt đã đau đớn đến vặn vẹo, cả người nóng như muốn bốc cháy vậy, ấy thế mà khí lực để ngồi lên cũng không có nữa rồi, cứ thế nằm trên sàn nhà như vậy, đến khi mệt không thể chịu đựng nổi thì mí mặt mới sập xuống. Thế mà trong mơ vẫn thấy khuôn mặt của người đó, vẫn nghe giọng nói của người đó, vẫn cảm nhận được hơi ấm của người đó....
------------------------------------------------------------------------
Hôm nay 1 chap thôi nhé, vừa xem Vlive của W1 xong nên chưa viết thêm được chap nào, hiuhiu, mọi người đọc tạm nhé! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top