Chương 21: Phải kiềm chế một chút!

Hôm nay là ngày tổng dọn kí túc xá, mọi người sẽ được chuyển sang chỗ ở mới rộng rãi hơn, thoải mái hơn. Ai cũng rất vui khi nhận được thông tin này tuy nhiên mọi người chưa quyết định chọn phòng ở kí túc xá mới như thế nào và sẽ lựa chọn sau khi chuyển hết đồ đạc tới đó. Quản lí và một số nhân viên nữa cũng giúp họ dọn dẹp phòng, mang theo những thứ cần thiết trước. Daniel ngồi xếp từng chai rượu một vào thùng rồi nói:

- Cái này mọi người nhẹ tay giúp em được không ạ? Không thể đễ vỡ chai nào được đâu!

Jihoon thì một mình dọn luôn cả đồ cho Daniel lại dọn chính đồ của mình, cảm thấy có chút bất công. Thầm nghĩ chính mình còn không bằng mấy chai rượu quý ấy. Minhyun xếp hết quần áo vào vali, nhìn sang Jaehwan liền cảm thấy cực kì muốn động tay động chân:

- Em có thể nào sắp xếp lại được không?

- Tại sao? Anh không thấy nõ rất gọn gàng, rất tuyệt vời rồi sao?

Minhyun gõ nhẹ vào đầu cậu, bảo cậu tránh sang một bên, nhìn anh hướng dẫn: " Sau này phải nhớ làm như thế này có nhớ chưa.... Bỏ cái này vào... Anh đã nói em bao nhiêu lần rồi...." Cứ náo náo loạn loạn như thế cuối cùng cũng hết cả buổi sáng. Xe đã tới rồi, mỗi người lại tự xách một cái vali ra ngoài, những đồ còn lại thì staff sẽ giúp họ chuyển tới sau.

Kí túc xá mới rất rộng, có điều 11 người không thể ở cùng nhau mà phải chia ra căn, một căn ở tầng 9, một căn ở tầng 11. Jisung bảo mọi người trước tiên thăm quan một chút rồi sau đó sẽ ngồi lại để quyết định chọn phòng:

- Hai người sẽ ở chung một phòng, có một người sẽ có phòng riêng, mấy đứa muốn chọn như thế nào?

- Hay là cứ chọn người mà mình cảm thấy thoải mái nhất để ở cùng đi ạ!- Minhyun lên tiếng.

Mọi người đều cảm thấy ý tưởng này không tồi:

- Vậy ai muốn ngủ phòng riêng!!

Im lặng..........

Rồi đột nhiên mọi người đều đưa tay lên. Ai cũng vì thế mà bật cười. Jisung lại nói:

- Guanlin, em muốn ngủ một mình đúng không? Cái này anh nghĩ nên ưu tiên em út của chúng ta! -Guanlin cảm ơn mọi người, vì cậu đang ở độ tuổi phát triển nên ở một mình là tốt nhất.

- Vẫn còn 2 người nữa được ở riêng, mọi người có ý kiến gì không?- Jisung nhìn quanh một lượt, chợt Daehwi giơ tay lên tỏ ý muốn nói:

- Jisung hyung, em nghĩ anh nên được ở riêng, em cảm thấy anh đã giúp bọn em rất nhiều rồi, lại luôn luôn ở bên cạnh mọi người, đảm nhận vai trò trưởng nhóm, dẫn dắt mọi người cũng rất cực khổ rồi.

Mọi người ai cũng đồng ý, Jinyoung ngồi bên cạnh xoa đầu Daehwi, đứa trẻ này thật là hiểu chuyện mà.

Jisung vốn không muốn nhận vì anh muốn dành nó cho một thành viên khác cần nó hơn, bởi vì không phải ai cũng có cơ hội này nhưng mọi người liên tục công kích, bắt anh phải nhận nó, xem như là một món quà mà cả nhóm dành cho anh.

Căn phòng cuối cùng, chưa biết phân định là sẽ vào tay ai. Lần này Sungwoon lên tiếng:

- Anh cảm thấy Daniel nên được sử dụng căn phòng này, bình thường lịch trình của Daniel thường rất nhiều, anh cảm thấy rất thương em ấy, mỗi lần ngủ đều không đủ giấc, mỗi lần đi show đều sẽ rất dễ dàng mà ngủ gục, vậy nên anh muốn một chỗ nghỉ ngơi thoải mái nhất cho em, Daniel, anh nghĩ em nên sử dụng nó, đừng cảm thấy như vậy là không công bằng cho mọi người, vì đó là tất cả những gì bọn anh có thể làm được cho em.

Daniel ngồi lặng người, bóng dáng cao lớn, vững chãi ấy đột nhiên làm cho người ta cảm thấy có chút nhỏ bé, Daniel vẫn luôn là một đứa trẻ, một đứa trẻ cần được yêu thương. Jihoon ngồi bên cạnh, nắm chặt tay Daniel, khẽ nói:

- Anh hãy ở đó đi...

Những căn phòng còn lại được mọi người tự chọn, tiêu chí vẫn là chọn người ở cùng khiến mình thoải mái nhất: Sungwoon- Seongwoo, Minhyun-Jaehwan (Lí do: Em phải thay đổi được tên nhóc này thì mới yên lòng) Jihoon-Woojin (Daniel: Jihoon là của anh, Woojin:......), Jinyoung-Daehwi (Jinyoung: Ở cùng em ấy vẫn là tốt nhất, Daehwi:.....)

Lầu 7 sẽ có Minhyun, Jaehwan, Jihoon, Woojin, Daniel

Còn lại sẽ là lầu 11

Đêm đầu tiên:

Hôm nay thời tiết ở ngoài rất lạnh bởi vì nhiệt độ về đêm xuống rất thấp. Phía dưới chung cư là mấy bóng cây già in bóng trên mặt đất, ánh đèn khẽ len lỏi qua từng tán cây, in lên đó những mảnh sáng tối. Mọi người đều tụ tập lên lầu 11 ăn uống, dù đã có máy sưởi nhưng có vẻ cxng không ai muốn động tay động chân cho lắm nên quyết định gọi đồ ăn từ bên ngoài. Jaehwan ngồi trong bàn ăn ở phòng bếp nghiên cứu, thỉnh thoảng hỏi người này một chút, người kia một chút, lại ghi ghi chép chép...cuối cùng cũng có một tờ giấy chi chít tên món ăn phù hợp với sở thích của từng người. Jaehwan cảm thấy rất có thành tựu, đem điện thoại gọi tới nhà hàng, đặt món một lúc đến khi gần tắt máy thì mới nhớ ra mình nói người ta mang đến địa chỉ của kí túc xá cũ, cũng may là bản thân vẫn còn sáng suốt nên đã kịp thay đổi, đặt xong xuôi, Jaehwan liền đứng dậy vươn vai một chút: Mình đúng là xuất sắc (-_-)

Lâu lắm rồi mới có được một bữa ăn ấm cúng như thế này sau mấy tuần bận rộn lịch trình, mọi người đều quyết định sẽ uống chút rượu để chúc mừng kí túc xá mới, cũng là để chúc mừng những giải thưởng lớn mà họ đã nhận được, nhờ vào sự nỗ lực của bản thân và cũng nhờ vào các fan của mình.

Đang ngồi ăn uống vui vẻ thì Jisung nói:

- Sau này có thể có thêm 2 cái chén nữa rồi, hai đứa sắp trưởng thành rồi đúng không Jihoon, Woojin?

Cả hai ngồi gật đầu, cảm thấy thời gian trôi qua đặc biệt nhanh. Jihoon đang ngồi ăn gà thì bị một ánh mắt đầy ý tứ bắn đến, cậu cảm thấy gáy mình lành lạnh, liếc nhìn lên thì thấy nụ cười đầy ẩn ý của Daniel. "Không ổn rồi, cái tên kia lại nghĩ bậy bạ cái gì rồi, cái ánh mắt kia là như thế nào chứ? Em sẽ không cho phép đâu, anh đừng đắc ý" Jihoon vừa gặm đùi gà vừa đáp lại ánh mắt của Daniel.

Đột nhiên ánh mắt ai kia sụp xuống, Jihoon liền cảm thấy nếu có một cái đuôi phía sau thì nhất định là đang vẫy vẫy để lấy lòng rồi, cậu cứng rắn: " Nhất định không được!"

Bữa ăn trôi qua rồi, cũng may là mọi người quyết định gọi đồ ăn bên ngoài, chứ nếu không dọn dẹp sẽ rất phiền phức, bởi vì có một chút hơi rượu nên ai cũng có vẻ khá là buồn ngủ, cuối cùng đành để mấy đứa nhóc chưa đủ tuổi ngồi lại dọn bàn. Daniel nhất quyết chưa chịu về, nằm bẹp một góc trên bàn, ánh mắt đảo qua đảo lại nhìn Jihoon đang di chuyển trước mắt, thầm nghĩ: Vợ mình quả thật là tuyệt nhất. Jihoon bị nhìn đến nỗi cả người đều nổi gai ốc, trừng mắt nhìn lại Daniel:

- Này, anh có định về không hả?

- Anh đợi em!

- Tại sao?

- Không thể đợi em sao?

Jihoon lôi Daniel đứng dậy, kéo ra cửa, đang định đẩy Daniel ra phía ngoài thì bị anh ôm lại:

- Này, anh làm gì thế, buông em ra, mọi người sẽ nhìn thấy đấy!

- Lát nữa qua phòng anh, có được không?- Nói xong liền khẽ liếm lên chỗ mẫn cảm trên tai Jihoon một cái làm cả người cậu run lên. Anh buông cậu ra, đẩy tên nhóc đang bị chọc đến cả người đều đỏ bừng kia vào trong rồi đóng cửa lại, tiêu sái mà đi thang máy xuống lầu 7.

Jihoon tựa người vào cửa khẽ mắng: "Biến thái!"

Dọn dẹp xong, mọi người cũng ai trở về phòng nấy, cũng không có tụ tập xem phim nữa vì dọn nhà cả một ngày cũng khá mệt mỏi rồi. Jihoon về phòng, tắm rửa một chút rồi leo lên giường nằm. Woojin nằm ở giường phía trên cậu, thò đầu xuống nhìn Jihoon:

- Cậu không sang chỗ Daniel hả?

- Cậu nói cái gì thế, sao tớ phải sang đấy?

- Tớ đảm bảo lát nữa sẽ có người bê cậu sang thôi!

Jihoon ném con thỏ bông màu hồng lên phía trên:

- CẬU CÓ MAU NGỦ KHÔNG?

Jihoon cũng đã nghĩ như thế, nhưng mọi chuyện hoàn toàn khác, Daniel không tìm cậu, cũng không bê cậu sang phòng anh, có phải hôm nay có chút khác lạ rồi không? Chắc chắn là vì uống quá nhiều rồi, nhất định là đang ngủ đến không biết gì nữa rồi, Jihoon khẽ hừ một tiếng, cũng không biết trong lòng đang có cảm giác gì, lăn lộn một lúc rồi cũng ngủ thiếp đi.

Ở bên kia đèn điện vẫn sáng, Daniel ngồi trên bà, mở laptop, tay cầm bút ghi ghi chép chép. 10 ngày nữa Jihoon sẽ chính thức trưởng thành, phải chuẩn bị gì đó thật đặc biệt. Thời gian này nhất định phải kiềm chế, nhưng tên nhóc kia quyến rũ như vậy, anh biết phải làm sao? Cứ thế Daniel ngồi gần 2 tiếng rồi mới leo lên giường ngủ, vừa cầm điện thoại lên thì có tin nhắn:

<<Anh ngủ chưa? Có lẽ là rồi đúng không? Cũng muộn rồi mà... Chỉ là em muốn trò chuyện với anh một chút, nếu anh ngủ rồi thì khi thức dậy, nhớ trả lời tin nhắn của em nhé! Có lẽ anh vẫn chưa lưu lại số điện thoại của em, là em, Ha Eun đây...>>

Daniel đọc xong tin nhắn, cũng không có ý định trả lời lại ngay, dù sao anh cũng chưa biết phải nói gì, thôi thì để ngày mai vậy. Nói rồi bèn tắt điện thoại ném sang một bên rồi đi ngủ, có chút chưa quen, nhưng vẫn thoải mái lắm, chỉ có điều thiếu ai kia bên cạnh thôi.... Vẫn là ôm Jihoonie của anh là thích nhất, không biết tên nhóc ấy đã ngủ chưa, còn dám nghĩ đến chuyện không cho anh động vào, đến hôm đó nhất định phải dạy dỗ em...

----------------------------------------------------------------

Mấy tuần nay tôi bị stress nặng quá các cô à, nên không ra được chap mới, hôm nay mới thấy tốt hơn một chút nên cho ra lò chap này....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top