Chương 14: Park Jihoon ghen???
"Anh có thể làm được rất nhiều thứ, nhưng có một thứ anh không thể nào làm đó là rời khỏi em..."
Daniel rất thích rượu, trong kí túc xá còn dành hẳn ra một không gian nhỏ trưng bày rượu của anh, đó đều là những loại mà mỗi lần có dịp đi nước ngoài anh đều dành thời gian lựa chọn, cũng có một số do fan tặng, tất cả đều được xếp đặt rất gọn gàng. Jihoon đứng trước tủ kính trầm mặc nhìn một hồi lâu rồi hỏi người bên cạnh:
- Daniel, rốt cuộc là anh thích rượu hơn hay thích em hơn?
- Tất nhiên là thích em rồi, cái này còn phải hỏi sao?
Jihoon gãi gãi đầu đi vào phòng, miệng còn lẩm bẩm vài câu: "có khả năng sao? Nhất định là không có khả năng!" Daniel trầm mặc đứng ngắm tủ rượu của mình, có chút cảm giác thành tựu, thì ra Park Jihoon cũng biết ghen.
Jihoon ngồi trong phòng vò đầu bứt tóc, vì không biết làm gì nên đành ngồi lên youtube xem video (Jihoon rất thích lên Youtube, chắc mấy mẹ cũng biết rồi =))) ), này thì tìm thử Wanna One, Park Jihoon, Kang Daniel rồi.... OngNiel... Trước nay cậu vẫn luôn tò mò về hai người này, nhưng tại vì Daniel luôn bảo là không có gì, mà rõ ràng hiện tại Daniel là đang thích cậu nên cậu cũng chẳng buồn xem qua, nhưng hôm nay lại vô cùng muốn xem. Jihoon nhấn vào một video có lượt xem vô cùng nhiều, vâng, khung cảnh hường phấn, cắt ghép từ những fancam lại, cộng thêm hiệu ứng âm nhạc từ bài hát "Some" của SoYou nữa, Jihoon chỉ xem được 1 phút đầu tiên cậu liền đóng laptop lại, tiến vào phòng Daniel:
- Này Daniel, anh thích anh Seong Woo hơn hay là em hơn?
Daniel đang nằm xem thông tin trên Naver thì bị giật mình bởi người không mời mà đến này:
- Yahhh Park Jihoon! Em làm anh giật mình đấy, tim yếu là không đủ sức yêu em nữa đâu!
Jihoon nghe xong liền quay lưng, gãi gãi đầu bỏ về phòng, miệng tiếp tục lẩm bẩm: Không còn sức để yêu sao? Rất có khả năng đi...
Nói tóm lại là hôm nay Jihoon rất lạ, cứ liên tục hỏi anh mấy câu không đâu. Lúc nãy còn bất thình lình gõ cửa nhà tắm hỏi anh:
- Daniel, anh thích Rooney, Peter hơn hay thích em hơn?
Daniel liền bảo:
- Tại sao hôm nay em lại hỏi mấy câu như thế?
Jihoon không trả lời, quay lưng đi, tiếp tục gãi đầu, tiếp tục lẩm bẩm một mình: Không trả lời trực tiếp câu hỏi, tại sao? tại sao? khả năng rất lớn... Thực ra lúc nãy cậu vào phòng Daniel thì thấy trên chiếc bàn ngay cạnh giường của Daniel có hình của Rooney Peter nên mới hỏi như thế.
Hôm đấy cậu ngồi trong phòng cả ngày, bình thường lúc rảnh rỗi sẽ sang phòng Daniel chơi game nhưng hôm nay lại nhất định không bước chân ra ngoài trừ lúc cần đi vệ sinh và lúc ăn cơm ra, Park Woojin có chút khó hiểu, tiến lại giường Jihoon:
- Này Jihoon, cậu ốm sao?
- Tớ không có.
- Cậu đau bụng sao?
- Tớ không có.
- Cậu mệt sao?
- Tớ không có
- Vậy rốt cuộc là bị gì, cậu có bỏ chăn ra nói chuyện tử tế với tớ không hả, có tin là tớ ném cậu đi luôn không?
- Tớ muốn ở một mình.
-.....
Woojin cuối cùng không chịu được, leo lên giường tìm điện thoại gửi tin nhắn cho Daniel.
< Daniel hyung?>
< Huh?????? Sao hôm nay lại nhắn tin cho anh? Chúng ta ở xa nhau quá sao?>
< Anh có biết Jihoon bị gì không?>
<Không, anh thấy Jihoon vẫn bình thường mà>
< Cậu ấy bảo với em là muốn ở một mình, anh mau sang giải quyết đi>
Daniel nhìn màn hình điện thoại rồi ném nó qua một bên, sang phòng bên cạnh tìm Jihoon. Người thì không thấy đâu mà chỉ thấy một cục chăn màu hồng cỡ lớn ở trên giường. Daniel lắc đầu:" như thế này thì thở bằng cái gì đây?" Anh đi lại kéo kéo chăn:
- Jihoon!!!Jihoon!! Muốn đi ăn gà không?
Không khí im lặng bao trùm mọi thứ, Daniel khẽ liếc Woojin, lời đáp trả duy nhất là cái lắc đầu bất lực. Daniel suy nghĩ lại mọi chuyện, sáng hôm nay đúng là có chút kì lạ. Anh ghé vào gần cậu, khẽ nói:
- Em muốn tự dậy đi cùng anh hay là muốn anh bế đi, anh cho em 3 giây suy nghĩ! 1....2.....
Còn chưa kịp đếm đến 3 thì người trong chăn đã bật dậy, cau có:
- Em tự đi là được chứ gì? - Nói rồi đứng dậy một mạch bước ra cửa, Daniel đi phía sau đứng dựa vào tường hỏi:- Em đi đâu thế?
- Không phải anh nói đi ăn gà sao?
Daniel bật cười, Park Jihoon đúng là nghiện gà quá rồi đúng không? Hơn 12h đêm còn muốn đi ăn gà! Đúng là anh có nói đến chuyện ăn gà, nhưng là chỉ để dụ dỗ cậu dậy thôi. Daniel sau một trận cười đã đời thì nhìn lại vẻ mặt mất mát của Park Jihoon liền cảm thấy có chút tội lỗi. Anh lại gần vừa cầm tay cậu bước lên lầu vừa nói:
- Ngày mai nhất định sẽ đưa em đi ăn gà, nhất định!
Hai người lại đến chỗ cũ, vì khá muộn rồi nên mọi người đều đã ngủ, ở trên này cũng là chỗ riêng của hai người. Vì kí túc xá có đến 11 người ở cùng nên việc tìm một không gian riêng tư cũng rất khó. Trên lầu hai có phòng thay đồ, có một phòng giải trí nho nhỏ, còn có một phòng tập riêng để mọi người có thể tập thể dục nữa. Daniel đưa cậu vào phòng giải trí, chính mình ngồi xuống ghế dựa trước rồi lại để cậu ngồi trong lòng của mình. Daniel khẽ vuốt tóc cậu rồi hỏi:
- Hôm nay cậu nhóc của anh lại khó chịu vì chuyện gì đây? Sao lại không nói cho anh?
Jihoon tựa đầu vào ngực Daniel, cũng không biết nên nói gì. Cậu không hiểu sao tự nhiên mình lại ghen với tất cả mọi thứ bên cạnh anh như thế này nữa.
- Daniel, anh thích em nhiều như thế nào?
Daniel khẽ cười, anh hôn nhẹ lên mái tóc của cậu, dùng tay mình nâng khuôn mặt của cậu lên để ánh mắt của hai người có thể giao nhau, anh nói:
- Anh thích em đến mức... Cách một ngàn dặm anh vẫn có thể thấy rõ gương mặt xinh đẹp của em. Cách một ngàn dặm anh vẫn có thể nghe được âm thanh êm ái của em. Cách một ngàn dặm anh vẫn có thể ngửi được hơi thở dịu dàng của em. Cách một ngàn dặm anh vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể em nóng ấm... Và dù có... Cách một ngàn dặm đi chăng nữa anh vẫn luôn cảm thấy rằng em đang ở ngay bên cạnh anh... Anh chính là thích em như thế đấy!
Jihoon thấy tim mình khẽ rung lên, loạn nhịp, cậu khẽ nói:
- Hôm nay em đã xem anh với Seong Woo hyung trên Youtube, em thấy...
Daniel chặn lại câu nói của Jihoon bằng một nụ hôn rất nhẹ.
- em có bao giờ thấy anh hôn một ai khác như thế này chưa? Em có bao giờ thấy anh ôm một người nào khác như thế này chưa? Jihoon à, tất cả những sự dịu dàng này... Chỉ dành cho một mình em thôi.
Park Jihoon chỉ cảm thấy bản thân hiện tại thực sự rất hạnh phúc, một cỗ ngọt ngào dâng lên trong lồng ngực, cậu ôm ấy cổ anh, nhướn người lên hôn lấy đôi môi anh, ánh mắt lấp lánh như sao trời kia chỉ tồn tại duy nhất một người... Một người đang dành hết tất cả những sự dịu dàng này cho cậu.
Daniel khẽ thì thầm vào tai cậu:
- Thích em đến mức chỉ cần nhìn thấy em thôi đã muốn ném em lên giường rồi...
Jihoon ngượng đến mức cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên, cậu rất muốn giết tên này, cái này là sói đội lốt người đúng không?
Daniel cắn lấy tai cậu, khẽ dùng lưỡi khiêu khích bộ phận mẫn cảm của cậu khiến cả người cậu run lên, Jihoon lại bắt đầu rơi vào tay sói rồi.
- Anh phải bù đắp lại hôm ở LA rồi, có đúng không?
- Anh có thể đừng nói... Đừng nói những lúc như thế này được không? Jihoon khẽ rên rỉ, cả người không thể chịu được kích thích mà khẽ cong lên, tìm kiếm sự đụng chạm. Daniel không hề có tiết tháo mà vừa vuốt ve thân thể cậu vừa nói:
- Trên sô pha có hơi chật chội nhưng vô cùng có tình thú nhé!
Lại một đêm dài không ngủ...
Tắt đèn nhé :)))
P/s: ở trên có một câu mình mượn từ lời tỏ tình của Thẩm Dục Luân dành cho Thẩm Khải Ni, mình thực sự rất ngưỡng mộ hai người đó. Đó là cặp real mà mình thích nhất. Khi tìm hiểu câu chuyện của hai người họ mình luôn có cảm giác mình đang đọc một cuốn đam mĩ không có thực nhưng lại vô cùng chân thật. Khiến mình phải thốt lên: À, thì ra vẫn luôn có một tình yêu đẹp đến thế!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top