Chương 10: Ngày nghỉ 2
Daniel nhẹ nhàng đặt Jihoon lên giường, khẽ thì thầm bên tai cậu:
- Thực sự nhớ em đến phát điên, sau này làm sao có thể cất em ở trong túi áo mình, đi đâu cũng mang theo, mỗi lần nhớ sẽ mang em ra hôn một cái, tối cũng có thể ôm em ngủ mà không sợ ở một mình, cũng không sợ em bị người khác để ý, bị người khác cướp mất...
Những lời nói cuối cùng cuộn sâu vào những nụ hôn cháy bỏng, Daniel cắn mút đôi môi cậu như thể muốn bày tỏ được sự nhớ nhung của bản thân, tiếng nước bọt hòa vào nhau tạo ra một loại âm thanh dâm mĩ vô cùng gợi tình, Daniel khẽ đưa đầu lưỡi tiến vào thăm dò, Jihoon thở dốc, dường như không còn chút sức lực nào để kháng cự, để anh một mình khuấy đảo cả khoang miệng mình, anh dời đôi môi xuống phía dưới cổ, cắn nhẹ vào da thịt cậu, từng chút, từng chút một như để đánh dấu chủ quyền, những dấu hôn ngân đỏ hiện lên trên làn da trắng nõn mềm mịn của cậu khiến Daniel không thể nào kiềm chế được bản thân mình. Anh cởi hết quần áo trên người cậu và người anh, đem cả hai người cuộn lại trong chăn, hơi thở và dọng nói nhuốm sắc duc liền trở nên âm trầm:
- Jihoon à, anh còn ghen với cả không khí nữa rồi, anh sợ có ai đó thấy được thân thể hoàn mĩ này của em, sợ ai đó thấy được vẻ mặt gợi tình của em khi ở dưới thân anh, làm sao để có thể giữ em cho riêng mình?
Jihoon khẽ run rẩy, đôi mắt còn ngấn nước khẽ nhìn anh, rồi dặt lên môi anh một nụ hôn:
- Anh đúng là một tên ngốc..._Jihoon vừa nói trên môi lại nở một nụ cười đẹp đến nao lòng, trên khuôn mặt ấy vẫn còn vương chút đỏ ửng vì tình dục.
Daniel cảm thấy bản thân mình có chút thở không thông, anh khẽ dùng bàn tay đánh lên mông cậu một cái:
- Em đúng là một tên tiểu hồ li..._Nói rồi không chần chừ gì nữa mà bắt đầu hành động, tiếng rên rỉ ngày càng nhiều hơn, Daniel khẽ đưa tay ra thăm dò phía sau của cậu, Jihoon bất lực, cạp mắt khép hờ đỏ ửng như muốn khóc nắm lấy bàn tay anh:
- Không...không được, mẹ...mẹ em ở ngoài nhất định sẽ...nghe thấy...
Daniel ôn nhu hôn lên trán cậu: "Anh nhất định sẽ nhẹ nhàng", nói xong liền không kiêng nể mà đưa 2 ngón tay của mình vào, Jihoon bị bất ngờ không kiềm chế được mà hét lên:
- AAAAAA!!!!!cmn chứ sao anh bảo sẽ nhẹ nhàng hả? Em sẽ giết anh, tên khốn!!!!!- Cảm giác này thật không tốt chút nào, vả lại đây là lần đầu tiên của cậu, sao anh có thể làm thế, JIhoon đúng là có cảm giác muốn đánh người. Daniel không nhịn nổi mà bật cười, ngón tay khẽ động rồi sau đó liền cho thêm một ngón tay nữa vào, co dãn rất tốt.(Biến thái vđ =))))). -
-Em hét lên như thế không sợ mẹ nghe thấy sao_ Daniel vừa dứt lời thì mẹ Park ở ngoài kia đã lên tiếng vì nghe thấy tiếng ồn ào ở trong phòng:
-Hai đứa đang đánh nhau đấy hả? Jihoon, con không được bắt nạt Daniel đâu đấy, ngày mai mẹ mà thấy cậu ấy có chút trầy xước gì thì mẹ liền đánh con đấy hiểu chưa hả?
Hai người ở trong phòng nghe xong, chỉ biết im lặng nhìn nhau, có gì đó không đúng lắm. Jihoon bắt đầu cơn thịnh nộ đánh lên ngực Daniel, anh vẫn như không có gì tiếp tục công việc của mình, nhẹ nhàng khuếch trương cho đến khi cảm thấy Jihoon đã sẵn sàng, cậu bị anh lật úp người lại, toàn thân bủn rủn, cảm giác đau đơn dần mất đi. Daniel không thể nào kiềm chế được nữa, phân thân đã bắt đầu không nghe lời rồi, anh phả vào tai cậu nững luồng hơi thở nóng hổi:" JIhoon, anh vào nhé!"...
Một đêm mê loạn qua đi, không biết Daniel đã làm bao nhiêu lần, anh chỉ biết khi thấy Jihoon ngất đi ản thân mới dừng lại, nhìn vào người dưới thân mình trong lòng có chút đau đớn nhưng trong tim lại ngập tràn cảm giác hạnh phúc. Cuối cùng vẫn là bước vào nhà tắm, tự giải tỏa phần dục vọng còn lại. Anh bế Jihoon đi tẩy rửa một chút, bở vì anh biết nếu cứ để như thế thì ngày mai sẽ rất mệt mỏi, nặng hơn thì còn bị đau bụng nữa. Daniel nhẹ nhàng, ôn nhu lấy hết tính khí của bản thân còn đọng lại ở bên trong cậu ra ngoài, lau khô người cậu, thay một bộ chăn nệm mới ở trong tủ rồi ôm lấy cậu ngủ say.
Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời đã lên cao, cái ánh nắng ấm áp của mùa thu nhẹ nhàng bao trọn lấy vạn vật, khẽ len lỏi vào gian phòng tràn ngập ấm áp và hạnh phúc kia. Daniel thức dậy trước, ngắm nhìn khuôn mặt cậu, một ánh sáng bạc hắt lên khuôn mặt trắng nõn ấy khiến anh có cảm giác mơ hồ, anh đưa bàn tay khẽ vuốt ve khôn mặt cậu rồi đưa tay che đi ánh sáng ấy:
- Park Jihoon, có phải khi em đứng trên sân khấu em cũng tỏa sáng như thế này không? Anh thực sự muốn em thành công nhưng cũng sợ sẽ mất đi em, giá như anh có đủ năng lực để thay đổi tương lai của hai ta và của mọi người, sẽ không có ai phải rời đi, sẽ không có buổi tiệc chia tay nào nữa...
Jihoon cả người đau nhức đến mức bước đi cũng khó, đã thế trên cổ còn rải rác đầy dấu vết ám muội hôm qua, cậu mắng anh:
- Sau này anh có thể tiết chế một chút không? Hôm nay còn phải đi gặp mọi người nữa, mẹ chắc chắn cũng sẽ nghi ngờ, em hiện tại đúng là muốn đánh anh._ Jihoon vừa nói vừa cầm lấy chiếc khăn quàng lên cổ, che đi những dấu hôn ngân, cũng may hôm nay trời khá lạnh, chứ nếu trời nóng thì biết làm sao đây?
Daniel ngồi trên giường, nhìn cậu nhóc trước mắt bối rối loay hoay che che đậy đậy liền cảm thấy tâm trạng rất vui vẻ, cứ như thế mà bưng vẻ mặt tươi cười suốt cả ngày. Còn người bên cạnh thì hoàn toàn ngược lại, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cái con người cầm thú thiếu đánh kia...
Vậy là 4 ngày nghỉ đã kết thúc rồi, cuộc sống bận rộn lại trở về. Tất cả đều làm việc với một suy nghĩ rằng phải nỗ lực hết mình, đền đáp lại tình cảm của những người luôn êu thương và ủng hộ cả nhóm suốt mấy tháng qua và đến sau này nữa, cũng như để tận hưởng khoảng thời gian 11 người được đứng cạnh nhau, chia sẽ niềm vui, niềm hạnh phúc với nhau. Mỗi giây, mỗi phút trôi qua dù có mệt mỏi nhưng kết quả cũng sẽ là hạnh phúc, phải nhanh chân để bắt lấy....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top