Ngày hôm ấy
Ánh sáng ấy chợt loé lên trước mắt Jihoon, một ánh sáng quen thuộc quá đỗi kì lạ như một phần bị vùi lấp sâu trong kí ức mà em không thể tìm kiếm. Cứ như rằng, em đã từng trải qua sự việc này trước đây...
"Euigeon! Đừng mà!!"
"Bỏ ra!"
Những kí ức vào ngày hôm ấy cứ thế ồ ạt hiện lên trong tâm trí Jihoon. Ngày hôm ấy em và người con trai kia đã có một cuộc xung đột rất lớn, do ba mẹ biết chuyện em là người đồng tính nên họ đã phản đối nặng nề, ép buộc em phải cưới một người con gái khác và cắt đứt liên lạc với nam nhân kia. Cũng vào ngày ấy, ngày mà em dám đứng lên chống đối lại quyết định của gia đình mình, nguyện nghiến răng chịu đựng từng nỗi đau dồn dập đến thể xác mỗi khi họ tàn nhẫn dùng chính bàn tay của chính mình mà đánh đập lên em.
Cho dù trên người có chứa bao nhiêu thương tích, Jihoon vẫn mặc kệ mọi thứ. Có lẽ bởi vì đối với Jihoon, người con trái ấy là tất cả, là mọi thứ, là thế giới của riêng em nên em chẳng thể rời xa anh được. Nhưng cũng vào ngày hôm ấy, ngày mà anh đã nhìn thấy những vết bầm tím và vết xước đỏ xấu xí hiện trên cơ thể em. Ngay thời điểm đó anh mới biết được rằng, suốt những ngày tháng vừa qua em đã phải chịu đựng nỗi đau ấy chỉ vì muốn bảo vệ thứ tình yêu sai trái của mình.
Người con trai kia như không muốn tin vào sự thật, anh đã tức giận vô cùng. Ngày hôm ấy trời cũng u ám và mưa tầm tã như hôm nay. Mặc kệ tiếng gọi ngày càng yếu ớt vang lên phía sau, anh vẫn trải dài bước chân đi qua mặt đường rộng lớn, bàn tay siết chặt như kìm nén sự tức giận phát lên trong lòng. Ngay sau đó em đã đuổi kịp và chạy đến nắm chặt lấy tay anh, vội vã níu lại không cho anh chạy thoát. Nào ngờ khi ấy anh lại hất mạnh tay em ra và bực bội quát lớn.
Jihoon sững sờ trước hành động bất ngờ xảy ra trước mặt, trong lòng đau đớn và nghẹn ngào không thể thốt lên lời. Bờ môi em lúc này bắt đầu run, không chỉ vì sự lạnh lẽo cô đơn từ những giọt mưa xối xả hắt lên làn da trắng mịn mà còn xen lẫn nỗi sợ hãi con người phía trước. Trái tim em lúc này tựa như đang xuất hiện những vết nứt và sẵn sàng vỡ tan thành từng mảnh dù chỉ với một hành động nhẹ nhàng. Lòng em dường như nghẹn lại, nó cứ thế nhói lên từng hồi khiến lồng ngực cảm thấy khó thở như bị ai đó siết chặt. Từng câu nói tàn nhẫn phát ra từ giọng nói ấm áp của anh tựa những con dao sắc bén cứa sâu vào trái tim mỏng manh của em khiến nó trở nên rách tươm.
Trước giờ em cứ nghĩ rằng anh yêu thương em lắm, vậy mà giờ đây em phải chứng kiến cảnh anh tức giận quát lớn và hất mạnh tay em. Quần áo cả hai lúc này đều ướt đẫm dưới cơn mưa, mái tóc nâu mềm mại nay đã rũ xuống che đi nửa con mắt sáng ngời như dải ngân hà trong vũ trụ bao la của em.
Park Jihoon chợt khóc, chợt những giọt nước mắt trong suốt như những viên pha lê lăn dài trên đôi má ửng hồng của em. Dường như những hạt mưa lạnh buốt giờ đây đã trở thành những giọt nước nóng hổi chứa đựng sự bi thương, đau đớn, xót xa. Em đơn độc đứng giữa con đường hiu quạnh, ánh mắt ngập tràn nỗi đau giương lên nhìn tấm lưng ngày càng đi xa của anh, không những làm em thẹn lại mà còn tủi cực nữa. Khoảng khắc lúc này em chỉ khao khát chạy đến ôm lấy anh vào lòng thật chặt như muốn níu kéo giữ anh ở bên.
Bỗng một tiếng còi ing ỏi cùng với ánh sáng chói rọi của một chiếc xe tải điên cuồng lao đến. Lúc này chợt em nhíu chặt chân mày lại vì ánh đèn quá chói, tâm trí khi ấy không thể chứa đựng một thứ gì mà chỉ còn một sự trống rỗng.
Ừ, em làm anh đau, em làm anh thất vọng, em làm anh hoài nghi, giờ đây đã đến lúc em phải kết thúc mọi thứ rồi.
Ngay sau đó em liền nhắm nghiền đôi mắt lại, vì em đã sẵn sàng chấp nhận cái chết của mình rồi.
Trong phút chốc, bỗng một lực đẩy văng em ra xa khiến đầu bị đập mạnh vào mặt đường, rồi dần dần một dòng máu đỏ thẫm từ từ chảy dọc xuống bờ thái dương của em. Xung quanh ngày càng trở nên mờ ảo, Jihoon mơ màng nhìn anh bị chiếc xe đó đâm khiến thân thể lăn từ đầu xe xuống cuối xe rồi ngã bịch xuống đất.
Khuôn mặt anh lúc này đã tràn đầy máu, nó không còn đẹp đẽ và sáng rạng như trước nữa mà chỉ còn một khuôn mặt chứa một màu đỏ bi thương. Bờ môi em run rẩy, đôi môi mấy máy khẽ gọi tên anh. Gần như anh đã mất hết sức, chỉ còn cố gắng ngước lên ngắm nhìn lại người con trai anh yêu thương lần cuối...
Ngay sau đó một chiếc xe khác lao đến, tiếng bíp còi ing ỏi cùng với tiếng mưa rơi hoà làm một tạo nên một âm thanh hỗn loạn. Mi mắt ngày càng khép lại, giây phút cuối cùng trước khi tầm nhìn trở nên tối mịt, em đã chứng kiến nhìn thấy bánh xe lăn qua và. . .
"Euigeon..."
Jihoon chợt mở mắt. Lẽ ra bản thân lúc này phải nằm trên một vũng máu đỏ thẫm nhưng không, sự thật em đang được một cơ thể to lớn ôm trọn lấy người mình. Jihoon chậm dãi ngước mắt nhìn, người kia một tay ghìm chặt lấy lưng em và một tay nắm lấy mái tóc mềm mại đã bị ướt đẫm. Anh áp sát chiếc đầu nhỏ bé của Jihoon vào sâu lồng ngực của mình, từng hơi thở lạnh lẽo phả lên đỉnh đầu của em.
Thình thịch
Nhịp tim bỗng nhiên đập điên loạn mất kiểm soát, gương mặt em lúc này đã trở nên đỏ bừng vì hiện giờ đang nằm trong vòng tay của anh. Mặc kệ nhiệt độ của anh có lạnh lẽo đến đâu, nhưng được anh ôm chặt vào lòng như thế, dường như nó đã vô tình sưởi ấm trái tim em rồi...
"Em à...đừng làm anh đau nữa..."
-Continue
-Vì sắp hoàn thành series [NielWink] Always nên tiện thể mình muốn PR fic mới này updated vào hôm qua
Cp:ChamWink
Thể loại: series, truyện ngắn
-21/10/2027
-HHY
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top