Mãi mãi

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Giọng nói mãnh liệt dứt khoát cất lên dưới sự im lặng của Woojin khiến cậu cứng đơ họng, từng giọt mồ hôi chảy dòng dòng trên thái dương thoát ra sự lo lắng của cậu. Jihoon nhíu mày, nhìn với ánh mắt hoài nghi khi thấy biểu hiện khó hiểu trên gương mặt đối phương, từng ngón tay siết chặt nắm lấy cổ tay Woojin khiến nó trở nên ửng đỏ và tê liệt vì máu không thể lưu thông.

Woojin bối rối, trên thái dương đã tấm lấm chút giọt mồ hôi làm ướt đẫm cả mái tóc màu nâu của mình, giọng nói lắp bắp như lẩn tránh mà nói:

"C-Chỉ biết rằng đừng nên tìm hiểu sâu quá làm gì, tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi..."

Ngay sau đó cậu nhẹ nhàng bỏ tay Jihoon ra khỏi người mình, cầm lấy chiếc áo khoác đặt bên thành giường, chân từng bước đi đến cánh cửa và hình bóng dần dần đi xa rồi biến mất.

Tâm trạng của Jihoon lúc này rất hỗn loạn, trong lòng vô cùng hoảng hốt và sợ hãi. Mắt em đảo liên tục nhìn xung quanh, từng nhịp hô hấp ngày càng trở nên nặng nề. Đặt tay lên trước ngực, em siết chặt lại và một cơn đau dữ dội đột ngột hạ xuống chiếc đầu nhỏ bé của em. Jihoon gào thét lớn, mọi vật không gian xung quanh bỗng trở nên hỗn loạn và quay cuồng kì ảo, một cơn đau tột cùng khiến em phải ngã nhào xuống giường lăn lộn, vật vã với cái đau ấy. Từng kí ức kì lạ dần dần ập đến, hình ảnh người con trai xa lạ cùng em tươi cười với nhau, cùng nhau lưu giữ những khoảng khắc tuyệt đẹp, và người con trai luôn ở bên làm em hạnh phúc ấy cuối cùng cũng lộ diện khuôn mặt, một khuôn mặt quen thuộc đến kì lạ.

Kang Euigeon, hay được gọi là Kang Daniel...

Một hồi sau đó cơn đau có dấu hiệu giảm dần và không còn nhức nhói nữa. Lúc này trong tâm trí em như bị một thế lực nào đó điều khiển khiến em phải vội vàng cầm lấy chiếc điện thoại, từng ngón tay run rẩy gõ trên bàn phím và xuất hiện những kết quả trên mạng, em do dự rồi bấm vào, từng dòng chữ dần dần hiện lên trước đôi mắt ấy.

"Vụ tai nạn trên tuyến đường lớn Seoul, một người chết, một người bị thương."

Ngón tay đơ cứng, Jihoon hít một hơi thật dài rồi thở ra, cố gắng lấy mọi tinh thần để dứt khoát kéo bài viết xuống.

Từng câu chữ như khắc sâu vào trong tâm trí em, điều mà em trốn tránh, sợ hãi ấy cuối cùng đã trở thành sự thật:

"Người nạn nhân xấu số tên Kang Euigeon, hiện đang làm sinh viên năm ba của trường đại học Seoul nổi tiếng, người đã trút hơi thở cuối cùng trong lúc trên đường được đưa đến bệnh viện."

Trái tim em lúc này đau đớn như bị một con dao đâm mạnh khiến nó nát thành từng mảnh. Mặc dù đã biết người con trai ôn nhu mà em gặp suốt những ngày tháng vừa qua là anh, là người mình yêu nhất trên thế gian này. Nhưng có lẽ Park Jihoon vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật là anh đã ra đi từ mấy tháng trước rồi, có lẽ bóng dáng quen thuộc kia chỉ là một ảo ảnh mơ tưởng được tạo ra bởi sự thương nhớ, đau đớn và tình cảm chân thành của em mà thôi...

Kể từ ngày hôm đó, em không còn nhìn thấy người con trai kia nữa. Đã mấy tháng trôi qua kể từ khi em xuất viện rồi trở lại với cuộc sống bình thường như bao sinh viên đại học khác. Ba mẹ biết chuyện em đã hồi phục, liền bắt đầu tổ chức kế hoạch cho Jihoon và người con gái xinh đẹp làm hôn ước vào mấy tháng sau. Sau khi kết thúc năm học, em phải tạm biệt người bạn thân cùng chung phòng kí túc xá - Park Woonjin - để trở về mái ấm quen thuộc.

Cô gái xinh đẹp với khuôn mặt thuần khiết diện một bộ váy cưới màu trắng đem lại vẻ đẹp của sự lộng lẫy, kiêu sa. Mái tóc màu đen óng mượt được thả xoăn nhẹ, trên đỉnh đầu một chiếc vương miệng nhỏ được gắn gọn gàng, từng lớp vải ren mỏng hoa văn xếp từng lớp trên chiếc váy trải dài khắp mặt đất. Cô cầm lấy bó hoa với màu trắng tinh khiết, đứng đối diện trước mặt em, khuôn mặt ửng hồng khẽ mỉm cười. Nhưng chẳng hiểu sao nụ cười trong sáng đó lại không thể khiến trái tim em xao xuyến hay đập mạnh như người con trai kia được. Chấp nhận mọi sự kế hoạch của gia đình, em đành phải buông xuông con người của chính mình rồi kết hôn với người con gái ấy.

Hàng năm trôi qua nhanh thật, nhưng việc phải sống chung với người mà mình không có chút tình cảm nào thì thật khó. Như một thói quen hàng ngày, mỗi đêm Park Jihoon thường lén lút mang tấm ảnh duy nhất của anh ra mà ngắm nhìn. Có lẽ đây là tấm hình cuối cùng mà em còn lưu giữ được vì mọi thứ liên quan đến anh đã bị ba mẹ em đốt hết đi rồi.

Lưu luyến lại quá khứ để thoả mãn nỗi nhớ trong lòng nhưng rồi lại đau đớn nhiều hơn. Từng ngón tay em trượt trên mặt ảnh, rồi dừng lại ở khuôn mặt điển trai có một nụ cười dịu dàng của anh. Bỗng nhiên từng giọt nước kì lạ rơi xuống và hạ thân trên tấm ảnh, làm nhoà dần nụ cười sáng ngời ấy. Bàn tay trở nên run rẩy dần, Jihoon bật khóc lớn, cố gắng ôm chặt lấy kí ức cuối cùng của mình khắc sâu trong lồng ngực lạnh lẽo.

...

Hôm nay trời đẹp trong xanh không gợn bóng mây. Từng tia nắng vàng ban mai chiếu rọi qua tán lá cây xum xuê tạo nên những vết đốm nhỏ li ti hiện trên mặt đất, vài chiếc lá vàng khô lặng lẽ hạ mình xuống con đường trống vắng rồi buông xuông theo làn gió thoảng, những hạt sương trong suốt vẫn còn đọng lại trên cánh hoa mềm mại sau cơn mưa.

Jihoon đơn độc đứng trước một ngôi mộ được khắc cái tên ấm áp ấy, khuôn mặt ôn nhu điển trai trên khung ảnh hiện lên trước mắt em. Tay nắm lấy đoá hoa cúc trắng tinh khiết được buộc gọn lại bởi một sợi ruy băng, em đưa xuống cạnh lọ hoa thuỷ tinh đã bị héo tàn dưới ngôi mộ...

Đối với Park Jihoon, việc sáng nào cũng có thể nhìn thấy người con trai mà mình luôn yêu thương thì trong lòng em đã trở nên thật ấm áp nhường nào.

Anh là một mối tình đầu, là một người dạy em trở nên trưởng thành hơn. Anh mang đến cho em một khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi, nhưng rồi tựa như một cơn gió thoảng, nhẹ nhàng bay đến và cũng nhẹ nhàng bay đi...

Cảm nhận được vòng tay ai đó đang ôm chặt lấy mình, chỉ là khoảng khắc thoáng qua thôi nhưng em có thể nhận biết được rằng nó quen thuộc đến nhường nào.

Kang Euigeon...anh sẽ mãi mãi dõi theo em thế giới bên kia, đúng không?

Mãi mãi nhé, mối tình đầu của em...

-END

Yaaaaa >< Vậy cuối cùng series này cũng kết thúc rồiiii

Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi ủng hộ câu truyện "tình người duyên ma" này, mặc câu văn của tôi chưa được hay cho lắm :v tiện thể xin lỗi tôi không thể nghĩ ra được cái kết nào hợp hơn cái này :'((( tôi thấy xàm quá...

-09/11/2017

-HHY

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top