Ngoại Truyện 3

Phác Chí Huân bị Khang Nghĩa Kiện đẩy ngã lên giường lớn. Còn chưa kịp phản ứng với cơn chóng mặt khi động mạnh đã bị hắn cưỡng chế lấy đi quần ngoài ném mạnh xuống đất. Hành động vừa rồi cho thấy cơn thịnh nộ trong hắn lớn hơn bao giờ hết.

Khi nãy Phác Chí Huân đang hôn cư nhiên bị Khang Nghĩa Kiện cật lực ngăn cản, kế đó còn dùng sức lôi đến hướng chiếc Ferrari xanh bóng. Mà Phác Chí Huân một mặt không sợ trời không sợ đất trong cơn say còn dám nói với chất giọng khàn đặc:
"Ah tên chết tiệt nào vậy? Buông tôi ra, tôi đây...dĩ nhiên... có chơi có chịu"

Khang Nghĩa Kiện nghe xong đen mặt, lực tay không những không giảm mà còn mạnh bạo hơn, chuyển từ nắm cổ tay sang xách cổ áo, một tay mở cửa xe đẩy cậu vào hàng ghế sau. Phác Chí Huân trải người nằm úp sấp, tạm thời nhận được êm ái liền nhắm mắt ngủ.

Với tốc độ lái xe trong cơn tức giận, chẳng mấy chốc Ferrari đã đổ trước cửa nhà. Khang Nghĩa Kiện một lần nữa nắm cổ áo Phác Chí Huân xách lên phòng ngủ. Mà người kia say xỉn vô lực không còn đủ sức chống chế mặc hắn muốn làm gì thì làm, chỉ có thể ú ớ vài câu.

Khang Nghĩa Kiện một tay bóp mặt Phác Chí Huân, nhìn đôi môi bóng lưỡng xinh đẹp kia cố mấp mấy như lại đang muốn nói gì đó đột nhiên tức giận chồng tức giận. Hắn dùng ngón cái lau lên môi cậu, cố lau đi mùi vị của Phác Vũ Trấn chết tiệt để lại khi nãy. Ngón cái ma sát trên môi nhỏ càng lúc càng mạnh, bờ môi mỏng manh kia hơi sưng lên còn xuất hiện vài tia máu, hiện tại Khang Nghĩa Kiện như phát điên. Hắn đang dần không kiểm soát được hành động của mình nữa. Chỉ sợ cứ tiếp tục, Phác Chí Huân nhất định sẽ bị thương. Vừa rồi bảo bối của hắn lại dám hôn môi cùng người đàn ông khác, hơn nữa còn là tình cũ, hơn nữa bảo bối còn là người chủ động. Khang Nghĩa Kiện càng nhớ lại càng hận không thể động tay với cả hai người ngay lúc đó.

Phác Chí Huân cảm nhận đau rát ở môi, theo bản năng đưa lưỡi ra liếm, bất chợt liếm ra vị mặn của ngón tay Khang tổng.

"Em cả gan dám hôn nó?"

"Ư...tôi là hảo hán...tôi có chơi có chịu..."

"Phác Chí Huân. Tỉnh lại cho tôi!" - Dứt lời Khang Nghĩa Kiện liền hôn lên môi cậu, nụ hôn rất mạnh, hắn liếm quanh hình dáng đôi môi của Phác Chí Huân như là để đánh dấu hương vị của mình trên đó, môi của Phác Chí Huân là của Khang Nghĩa Kiện, cũng như chỉ mình hắn được chạm vào, được hôn lên nó.

Phác Chí Huân bắt đầu thiếu khí, tuy mất nhận thức nhưng khi cơ thể khó chịu vẫn rất nhạy cảm, thể hiện bản thân mình muốn tránh né cái hôn của hắn. Khang Nghĩa Kiện không cho cậu có quyền làm theo ý mình, tay lại dùng sức bóp mạnh đôi má bắt chủ nhân nó phải hợp tác. Kế đó một nụ hôn đại diện cho sự xâm chiếm khác lại được gieo xuống, lần này không kém lần trước là bao, muốn mạnh bạo bao nhiêu có đủ bấy nhiêu. Đầu lưỡi hắn tìm đến chiếc lưỡi bất động của Phác Chí Huân, bắt cậu phải cùng hắn giao triền. Hồi lâu hôn đến khi nước bọt chảy ướt một mảng cổ áo, Khang Nghĩa Kiện mới tạm thỏa mãn buông tha cho Phác Chí Huân.

"Tôi nhất định làm em đến khi em tỉnh. Đồ hư hỏng"

Khang Nghĩa Kiện không chần chừ cởi bỏ quần lót của Phác Chí Huân. Tìm đến nơi hắn yêu thích đằng sau của cậu, không cho cậu quyền sẵn sàng, bất thình lình cắm mạnh một ngón tay vào. Phác Chí Huân giật nảy, ưỡn người đón nhận vật thể cử động trong người mình. Gương mặt có hơi cồn của cậu đỏ ửng, mơ màng liếc nhìn xung quanh vô tình lại hóa trang thành một yêu tinh gợi cảm, ánh mắt đọng nước phát tình làm động tác của Khang Nghĩa Kiện không có ý kiêng nể. Hắn chạm vào vách thịt mềm mại trong nội bích của cậu, khẽ cong ngón tay tùy tiện gãi lên một số nơi, phía trước Phác Chí Huân vì vậy mà nảy sinh phản ứng, hạ bộ chậm chạp ngóc đầu dậy.

"Ưm...khó chịu quá" - Trong hơi men, Phác Chí Huân rạo rực vặn vẹo. Bên dưới vẫn chịu sự xâm nhập của ngón tay, nhất thời co thắt lại nội bích. Chân theo thói quen tự mở rộng ra hai bên. Khang Nghĩa Kiện nhìn biểu hiện của cậu có phần tức giận, bóp chặt lấy xương hàm Phác Chí Huân, ép cậu phải mở to mắt nhìn mình.

"Cái đồ hư hỏng này! Em có biết ai đang làm em không vậy? Nếu hiện tại không phải là tôi, em vẫn cả gan dùng điệu bộ như vậy mời gọi người ta hả?"

"Ư...đau quá...buông ra"

"Phác Chí Huân! Mau tỉnh"

"Ưm ah...đừng làm phiền tôi, mau tránh ra"

Phác Chí Huân khua chân múa tay, không biết mình đang làm gì, gương mặt bị tác động nhăn nhó đi. Thật sự hiện tại cậu không thể nhận ra hắn nữa. Chỉ dùng xúc giác cảm nhận những khoái cảm nhỏ hắn mang đến.
Khang Nghĩa Kiện mất hết kiên nhẫn cùng bình tĩnh. Tay rút ra khỏi nơi ẩm ướt của Phác Chí Huân, tìm đến khóa quần của mình một đường kéo xuống, kế đó kéo quần lót để hạ bộ cương cứng đáng gờm bật ra ngoài.
Khang Nghĩa Kiện tách mạnh hai chân Phác Chí Huân, ngay lỗ nhỏ hé mở mạnh bạo đâm vào đến tận gốc.

"Đau...arghh"

"Ráng chịu. Tội dám hôn người khác"

Không chờ cậu thích nghi với vật thể to lớn của mình, Khang Nghĩa Kiện bắt đầu luật động, ra sức đẩy vào rút ra, mạnh đến nỗi mỗi lần như vậy làm vai Phác Chí Huân bị va đập vào thành giường phát ra tiếng động lớn dọa người. Hắn nhận thấy điều đó, nắm hai đùi cậu kéo lùi về sau một chút rồi tiếp tục luật động. Lực đạo làm tình không giảm sút. Phác Chí Huân sớm mất đi nhận thức lại càng không tự chủ la hét.

"Arghhh...mạnh quá, tha em"

"Em đã nhìn ra người đang làm tình với em chưa?"

Phác Chí Huân lấy lại một chút ý thức, thế nhưng để trả lời trong tình huống này thật sự khó khăn, nghe câu hỏi của người đang bừa bãi trên người mình, trong tiềm thức Phác Chí Huân mặc định cho câu trả lời không ai khác ngoài Khang Nghĩa Kiện. Bởi vì trước giờ chỉ có hắn mới cùng cậu làm loại chuyện này.

"Là anh"

"Ai?" - Bên dưới Khang Nghĩa Kiện không giảm lực, khiến Phác Chí Huân vất vả bấu chặt lấy grap giường.

"Khang tổng...là tổng giám đốc"

"Tôi là gì của em?"

"Ư...anh là bạn trai của em"

"Chưa đủ! Phác Chí Huân mau mở to mắt nhìn tôi" - Khang Nghĩa Kiện ép cậu phải nhìn thẳng vào hắn, tiếp tục lập lại câu hỏi:
"Tôi là gì của em"

"Là bạn trai...là người đi cùng em cả đời này...ư...argh là ông xã của em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top