Ngoại Truyện 2

Con trai con gái nhà họ Khang giống như mỗi người đều tu luyện qua mười kiếp. Nếu không sao ông trời lại chẳng công bằng đến nỗi đã cho họ gia cảnh xuất chúng, lại còn tặng thêm ngoại hình cùng tài năng và trí tuệ hơn người?

Thời điểm Khang Mạch Hân quyết định hạ mình cùng Phác Vũ Trấn bước vào phòng tiệc họp mặt tuy loại vip nhưng tầm thường kia chính là làm cho cả đám bạn học cũ của Phác Vũ Trấn nhìn không chớp mắt.

Phác Vũ Trấn vốn dĩ không có hứng thú với mấy chuyện gặp mặt bạn bè cũ, tuy đã về nước nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải giải quyết. Chỉ là sau đó cậu ta nghe nói Phác Chí Huân cũng sẽ đến cho nên thành ra mới vì vậy mà nể mặt bọn họ sắp xếp một chút thời gian. Cuộc hẹn này vốn dĩ rất yên lặng và kín đáo, chỉ có Phác Vũ Trấn và đám bạn học kia biết, thế nhưng không có lý do lại không qua mắt được Khang Mạch Hân. Người ta thường nói giác quan thứ sáu của phụ nữ luôn là thứ đáng sợ nhất, quả thật chưa hề sai.

Khang Mạch Hân không phải ghen tuông chồng mình đi gặp mặt người yêu cũ, thay vào đó là lo lắng hai người họ từ buổi gặp mặt này sinh ra ý đồ gì đó, mà nếu giả dụ nó xảy ra theo một chiều hướng tiêu cực thì người tổn thương nhiều nhất không ai khác ngoài Khang Nghĩa Kiện. Vậy cho nên Khang Mạch Hân nhất quyết cũng phải làm một cái đuôi đi theo Phác Vũ Trấn.

"Anh hai... khụ...Khang tổng, hóa ra anh cũng ở đây"

"Trùng hợp ghê nhỉ" - Khang Nghĩa Kiện sau khi từ xa đón chờ em gái và "em rể" mình bước vào vị trí ngồi liền khoái chí không dứt. Lập tức đẩy hai ly bia về phía họ. Phía đám bạn học của Phác Chí Huân đương nhiên không ngờ tới ở đây lại xuất hiện những ba nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, chẳng những được tiếp xúc ở cự ly gần mà còn được ngồi cùng một bàn.

Tuy nhiên ngoài mối quan hệ vợ chồng của cặp đôi Phác Vũ Trấn và Han MK, còn lại cũng không ai đoán ra được siêu sao Han MK chính là em gái ruột của Khang Nghĩa Kiện dù gương mặt họ chỉ cần để ý một chút liền phát hiện ra nét giống nhau, cùng thần khí sắc thái hơn người khó ai mà phân biệt được, ngoại trừ Phác Vũ Trấn và Phác Chí Huân.

Sau một giờ, những tiếng nói chuyện rôm rả cũng có dấu hiệu nhạt đi. Vốn là họp mặt giữa bạn cũ với nhau nên chủ đề rập khuôn luôn là trước đây còn đi học chúng ta thế nào, bây giờ cuộc sống sau khi tốt nghiệp của chúng ta ra sao mà bọn họ sớm đã nói đi nói lại đến tận chục lần. Anh em họ Khang và Phác Vũ Trấn đã có mấy điểm nhàm chán, nhưng không tiện chen mồm, ngược lại Phác Chí Huân thì không, giả sử vấn đề cũ rích kia có lập lại đến lần thứ một trăm cậu cũng có khả năng tiếp chuyện đủ một trăm linh một lần. Tửu lượng của Phác Chí Huân xưa nay rất yếu, bạn học vậy mà liên tục thúc giục cậu uống bia, Khang Nghĩa Kiện bên cạnh vì nhàm chán cũng quên luôn mục đích ban đầu mình đến đây, cho nên thành ra Phác Chí Huân lâm vào tình trạng say xỉn mất hết kiểm soát.

Rất may mắn giữa chừng có người lên tiếng:
"Hay là chúng ta cùng chơi một trò chơi đi"

"Rất ổn đó, thay đổi không khí, cậu mau nói trò chơi kia là gì đi"

"Tớ có mang đến một cái spinner, rất đơn giản, tớ đánh dấu lên spinner một mũi tên sau đó quay thật mạnh, mũi tên hướng vào ai người đó phải một hơi uống hết ly bia, nếu không sẽ phải hôn môi người bất kì"

"Một ly bia? Có dễ quá không vậy?" - Cả đám người bắt đầu to tiếng.

"Không phải là ly này, cái ly đằng kia kìa" - Tên này chỉ về cái ly trưng dụng ước chừng cao khoảng 50cm ngay kệ tủ.

Đây rõ ràng là thừa dịp chơi trò chơi để lợi dụng hôn Khang Mạch Hân.

"Hay lắm. Tôi cũng rất tán thành trò chơi này, rất thú vị. Phác tổng và Phác phu nhân...cả cậu Phác nữa, cũng nên tham gia chứ? Vốn là lâu ngày gặp mặt đừng làm người khác nảy sinh mất hứng" - Khang Nghĩa Kiện im lặng nãy giờ cư nhiên ủng hộ trò chơi nhàm chán này. Hắn là Khang tổng, hắn lớn nhất ở đây, một khi đã lên tiếng ai có thể không nể mặt từ chối?

Là vì Khang Nghĩa Kiện cũng muốn công khai hôn môi Phác Chí Huân.

Sau sự ủng hộ của Khang tổng, pinner màu vàng bằng sắt liền được đặt xuống bàn xoay thật mạnh, xoay đến chóng mặt. Bên cạnh là cái ly 50 cm được rót đầy bia. Tốc độ quay của spinner sau một phút chậm dần đi, mũi tên được vẽ thủ công bằng bút từ từ đi tìm chủ nhân của mình, cuối cùng cũng chịu dừng lại, vừa vặn hướng về Phác Chí Huân.

Khang Nghĩa Kiện trúng tim đen một nửa, sớm biết chắc cậu hoàn toàn không thể uống hết đống bia kia. Phác Chí Huân quả nhiên hớp đúng một hớp liền thả xuống. Giơ cao hai tay đầu hàng.

Spinner liền được đặt xuống xoay một lần nữa, Khang Nghĩa Kiện không biết vì lý do gì đảm bảo lần này mũi tên kia sẽ hướng về mình, trong lòng dâng trào đắc ý. Tốc độ xoay như lần trước sau một phút chậm dần, mũi tên từ từ hướng vào từng người bạn của Phác Chí Huân, kế đó nhẹ nhàng lướt qua, người tiếp theo là Khang Mạch Hân, bởi vì bọn họ ngồi cách xa nhau, tốc độ xoay cũng giảm đi so với ban nãy, thế nhưng vẫn là bỏ qua Khang Mạch Hân.

Khang Nghĩa Kiện suy tính tốc độ dừng lại của chiếc spinner kia, đắc ý đương nhiên là có căn cứ.

Cuối cùng, mũi tên trên đó dừng lại ở chỗ Phác Vũ Trấn. Điều này hoàn toàn không nằm trong suy tính của hắn!

"Có chơi có chịu. Tôi nhất định một hơi uống cạn." - Một ly bia khổng lồ khác mau chóng được rót đầy.

Khang Nghĩa Kiện đắc ý một, mà Phác Vũ Trấn đắc ý đến mười. Cuối cùng ly bia chẳng những không cạn sạch, mà Phác Vũ Trấn còn bị nghẹn suýt lên lỗ mũi, rất may vẫn giữ được hình tượng.

Theo luật đã giao từ đầu, vậy Phác Chí Huân và Phác Vũ Trấn đều không thể một hơi uống cạn, cho nên phải hôn nhau.

"Không được, trò chơi này phải có ngoại lệ" - Khang Nghĩa Kiện ngàn vạn lần không thể để chuyện này xảy ra.

"Cậu Phác say rồi, không đủ tỉnh táo, cho nên lần này xem như xé nháp, không tính" - Khang Mạch Hân không yên lòng phụ họa. 

Phác Chí Huân nãy giờ nửa tỉnh nửa mê, bất ngờ lảo đảo rời khỏi vị trí ngồi, tay đẩy Khang Nghĩa Kiện tránh xa. Kế đó trước mặt mọi người khẳng định sáu chữ:
"Tôi đây có chơi có chịu"

Kế đó nữa mạnh tay ôm lấy đầu Phác Vũ Trấn, dứt khoát hôn lên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top