Ngoại truyện 1

Phác Chí Huân cuối cùng bị Khang Nghĩa Kiện cưỡng ép kí tên vào giấy tờ nhà kia. Cho nên hiện tại, chủ sở hữu của căn biệt thự to lớn hoành tráng đó là cậu. Nhà này nằm ở khu trung tâm thành phố, đi lại có vẻ thuận lợi hơn, không giống như nhà ngoại thành của Khang Nghĩa Kiện, Phác Chí Huân cũng mặt dày yêu cầu hắn dọn tới ở chung, thật ra lời yêu này cũng xem như là dư thừa bởi vì bản tính Khang Nghĩa Kiện sống là không để người khác nhắc nhở. Dĩ nhiên lối sống này chỉ khi có Phác Chí Huân mới xuất hiện.

Khang Nghĩa Kiện nhận thấy, một ngày phải nên có hai trăm bốn mươi giờ, phải là hai trăm bốn mươi giờ mới đúng chứ không đơn thuần là hai mươi bốn giờ. Vì thời gian ở cạnh Phác Chí Huân đều không có lý do mà trở nên thật ngắn ngủi, nói một cách khác, hai mươi bốn giờ một ngày nhìn Phác Chí Huân vẫn là không đủ, không bao giờ là đủ. Khang Nghĩa Kiện thực hận đêm đến không thể thức trọn luôn mà ngắm nhìn cậu, bởi vì sáng mai hắn còn phải đi làm. Vậy cho nên, Phác Chí Huân ở đâu, làm gì, Khang Nghĩa Kiện cũng sẽ ở đó, kiên quyết bám theo như một cái đuôi. Chẳng hạn như khi Phác Chí Huân có hẹn gặp mặt với đám bạn học cũ, cậu tuyệt nhiên không thể cho bạn học cũ nhìn thấy bộ dạng Khang tổng có tính chiếm hữu cao như vậy ngồi cạnh, họ chắc chắn sẽ vì vậy mà sinh ra khoảng cách với cậu mất. 

"Ngoan, em đi khoảng hai giờ sẽ về" 

"Không được" - Khang Nghĩa Kiện đanh giọng. 

"Em mua đồ ăn về cho anh" 

"Em nghĩ một chút đồ ăn đó sẽ dụ dỗ được anh hả? Anh đã nói rồi, nếu như em không cho anh đi cùng thì em cũng không được đi đâu hết. Lỡ như..."

"Khang Nghĩa Kiện! Lúc trước anh đâu có vậy" 

"Em cũng biết nói là lúc trước mà, anh lúc đó làm gì yêu em đến mức này đâu." 

"Được rồi, chúng ta cùng đi" - Phác Chí Huân thật sự chịu thua trước sự dai dẳng của hắn, chỉ sợ là nếu cậu không đáp ứng cho Khang Nghĩa Kiện đi cùng, thì cả đời cũng đừng mong rời khỏi nhà. Hắn sau khi nghe cậu nói vội vàng lên tầng trên thay một bộ đồ tây, tóc tai rất nhanh chải chuốt gọn gàng để lộ ra vầng trán nam tính. Vốn dĩ không cần phải cầu kì Khang Nghĩa Kiện vẫn anh tuấn, đẹp trai ngời ngời. Lúc hắn chậm rãi bước xuống lầu, Phác Chí Huân liền bị dáng vẻ đó làm cho choáng ngợp. 
"Chỉ là đi gặp mặt bạn bè, không cần phải diện tây trang, cũng không phải đi gặp đối tác làm ăn mà" 

"Nhất định phải làm em nở mày nở mặt" 

----------
Hai người đến đúng giờ theo lời hẹn trong thư mời. Phác Chí Huân được nhân viên tiếp tân hướng dẫn đi đến một phòng tiệc loại vip, cậu nhìn qua ô cửa thấy bên trong đã có mấy người đến trước. Không suy nghĩ gì nhiều, Phác Chí Huân định đẩy cửa bước vào, thế nhưng bị người bên cạnh cản lại. 
"Sao vậy?" 

"Đôi giày này quen quá" - Khang Nghĩa Kiện nhìn đến đôi giày cao gót trên kệ, khó hiểu vì sao nó lại nằm ở đây. 

"Quen?" - Phác Chí Huân cũng khó hiểu vì sao Khang Nghĩa Kiện lại để ý đến một đôi giày của phụ nữ.

"Chắc là không phải, chắc chỉ là giống nhau thôi. Chúng ta vào đi" 

Phác Chí Huân mở cửa vào, cả đám người nhìn thấy cậu liền đứng dậy bắt tay theo cách xã giao bình thường, trước đây cậu và bọn họ không thân thiết gì, bây giờ cũng vậy, buổi gặp mặt này chỉ là tham dự cho có lệ. 

"Phác Chí Huân phải không? Người này chẳng phải là tổng giám đốc Khang?" - Một người bạn sau khi đối với cậu chào hỏi liền hướng sang Khang Nghĩa Kiện trầm trồ cùng ngạc nhiên. Phác Chí Huân dự định thay hắn tiếp lời, nhưng Khang Nghĩa Kiện lại nhanh hơn một bước. 

"Phải" 

"Woa, thật không ngờ nha Chí Huân, không ngờ cậu lại mang được một ngôi sao đến đây" 

Là anh ta nằng nặc đòi đến, tôi không có mang. 

"Phải rồi, tổng giám đốc Khang đây đối với Phác Chí Huân của chúng tôi có quan hệ gì vậy?" 

Phác Chí Huân của-chúng-tôi? Khang Nghĩa Kiện sau khi nghe sáu chữ này lập tức thu liễm đi thiện cảm trên mặt. Bâng quơ hỏi một câu:
"Các người thân thiết lắm sao?" 

"Ah..." - Bọn họ bị hỏi làm cho cứng họng cộng thêm ánh mắt của Khang Nghĩa Kiện sắc bén xoáy sâu vào đối phương, tạo thành một cỗ áp lực khó diễn tả, Phác Chí Huân nhận thấy không khí bắt đầu căng thẳng đi, vội vàng hạ nhiệt:

"Anh ấy là sếp của tôi. Haha thật ngại quá, sếp của tôi đang bị cảm nên cơ thể hơi khó chịu" 

"À thì ra là vậy haha" - Cả đám tuy không vui vẻ gì mấy nhưng vẫn cố tạo ra một nụ cười để kéo bầu không khí tự nhiên trở lại. Phục vụ rất nhanh mang bia đến. Một bạn học trong đám rót ra hai ly, một đưa cho Phác Chí Huân, một ly đưa cho Khang Nghĩa Kiện. Phác Chí Huân dĩ nhiên rất nồng nhiệt nhận lấy, thế nhưng người bên cạnh một chút vẻ muốn nhận cũng không có, chỉ khoanh tay quan sát từ trên cao xuống, cao ngạo không còn lời nào diễn giải. 

"Lúc nãy anh nói phải làm em nở mày nở mặt. Hình như không phải theo cách này?" - Phác Chí Huân len lén huých vào khuỷu tay Khang Nghĩa Kiện, nói thật nhỏ đủ hai người nghe thấy. Hắn rốt cuộc cũng chịu nhận lấy ly bia từ tay người bạn kia, kế đó một phát uống sạch. 

"Phải rồi Phác Chí Huân, hôm nay chúng tôi có mang đến cho cậu một bất ngờ nha" - Người nói câu này trông có vẻ rất vui sướng, động tác rót bia cứ liên tục.

"Là gì vậy?" - Cậu mỉm cười, dù là điều bất ngờ gì thì nó cũng đáng quý. 

"Một người bạn đã lâu không gặp, trước đây hai cậu từng rất thân thiết với nhau mà, cậu không biết đâu, cậu ấy hiện giờ chẳng khác nào một vị tinh anh giống như anh Khang đây. Lúc nãy cậu ấy đến đây trước, hiện tại có việc rồi, tí nữa chắc sẽ quay lại" 

"..." 

Mẹ nó có phải không vậy? Có cần trùng hợp vậy không? 

"Haha, tôi nghĩ tôi và sếp của tôi có việc rồi, hẹn gặp lại mọi người sau" - Người bạn đó chỉ nghe sơ qua thôi đã biết còn ai ngoài cố nhân của Phác Chí Huân nữa, hiện tại ở đây có Khang Nghĩa Kiện, kì thực cả ba không thể giáp mặt, nếu không mọi thứ sẽ như một quả bom nổ chậm. Nguy hiểm đến cỡ nào không ai đoán được đâu. Phác Chí Huân nắm cổ tay Khang Nghĩa Kiện định kéo đi, thế nhưng hắn không hợp tác, ghì chặt lại khiến cả người cậu cũng theo đó mà ngã ngồi xuống ghế. 

"Không được đâu Chí Huân ah, cậu không thể về sớm như vậy được, chúng ta chỉ mới vừa gặp lại nhau thôi mà, kỉ niệm còn chưa nhắc lại" - Đám bạn cũ bắt đầu nhốn nháo, níu kéo Phác Chí Huân ở lại. 

Có kỉ niệm quái gì đâu mà nhắc? Tôi nhớ rất rõ trước đây tôi và các người không thân thiết gì cho lắm?

"Phải đó cậu Phác, chờ lát nữa bạn cậu tới rồi đi cũng không muộn mà?" - Khang Nghĩa Kiện bây giờ mới lên tiếng, hắn nói một cách ám muội và có chút ý cười, một vị có máu mặt ở đây đã nói như vậy, Phác Chí Huân cũng không còn cách nào, đành phải im lặng ngồi im chờ điều gì tới sẽ tới. 

Ban nãy, Khang Nghĩa Kiện nhìn thấy đôi giày cao gót màu đỏ ngoài cửa lập tức đã bán tin bán nghi, sở dĩ hắn dễ dàng nhận ra nó bởi vì loại này trên thế giới chỉ có hai đôi duy nhất. Mà một trong hai đã được siêu sao nổi tiếng Han MK tức là Khang Mạch Hân mua mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top