9

Khang Nghĩa Kiện cười híp mắt nhìn Phác Chí Huân đứng đằng kia mặt đen như quả bom chuẩn bị phát nổ.

"Tôi không cố ý."

Không cố ý em trai anh, không cố ý con mẹ anh, không cố ý cả họ nhà anh. Trong phòng làm việc của anh rõ ràng có bảng thiết bị cập nhật thực đơn, có tên người phụ trách đi mua nguyên liệu, có cả tên người phụ trách nấu món. Tôi đây không có mù. Anh bảo không ăn cơm ở công ty, vậy cái bảng đó để trang trí chắc. Anh rõ ràng muốn làm khó tôi!!!!

"Không sao đâu tổng giám đốc, hahaha!!!!"

"Chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn đi." - Hắn đề thấp giọng đề nghị.

"Không cần đâu, tôi không đói." - Phác Chí Huân thật ra rất đói, hơn nữa lúc nãy còn phải chen lấn xô đẩy tốn rất nhiều calo, cho nên việc nạp năng lượng bây giờ rất cần thiết. Nhưng còn lâu cậu mới đồng ý đi ăn cùng hắn, cậu thà là đói chết cũng không muốn đi cùng tên bỉ ổi vô liêm sỉ, mặt dày, xấu xa, độc ác này.

"Không được, vì tôi mà cậu còn chưa được ăn trưa. Phận làm cấp trên như tôi cảm thấy thật có lỗi với nhân viên của mình." - Quá giả dối.

"Thật sự không cần đâu, sếp. Tôi còn có việc bận."

Khang Nghĩa Kiện trên mặt không đổi sắc một tay chống cằm quan sát cậu, nếu là người tinh tế sẽ phát hiện đáy mắt của hắn thoáng hiện vài tia kì lạ. Nhưng người hời hợt như Phác Chí Huân chỉ nghĩ hắn đơn thuần đang nhìn và nghe cậu nói, không ngờ tới sếp đầu điện của mình có não bộ lợi hại cực kì, một lúc suy nghĩ hai ba chuyện còn được. Vừa tiếp thu lời cậu, vừa lẩm bẩm suy tính điều gì đó. Tay Khang Nghĩa Kiện đặt dưới bàn làm việc lấy điện thoại bấm bấm soạn ra một tin nhắn có nội dung "Đến phòng tôi" rồi gửi đi.

"Cậu...." - Đột nhiên hắn vừa trầm giọng nói vừa đứng lên đi về hướng cậu.

     
       
"Thật sự...." - Càng lúc càng tiến lại gần hơn.

      
"Anh lại muốn làm gì?" - Phác Chí Huân phòng thủ. Hai chân bất giác lùi dần dần về phía sofa đằng sau.

"Không muốn đi ăn cùng tôi sao?" - Bảy chữ này vang lên đều đều trong không khí, như sợi lông ngỗng cọ tới cọ lui trên người Phác Chí Huân làm cậu rùng mình. Không ai biết được câu hỏi này hắn dành cậu có bao nhiêu phần biến thái, bao nhiêu phần giả tạo.

"Không.... Không cần" - Cuối cùng Chí Huân lại bị hắn nhanh hơn một bước áp sát lên người. Khang Nghĩa Kiện khoẻ hơn cậu nhiều, kìm lấy hai cẳng tay cậu vừa chặt vừa ẩn đau đến không thể dẫy dụa, lần này có muốn đấm cũng không được. Hắn hơi cúi đầu phả hơi thở nóng ấm lên vành tai mẫn cảm của Phác Chí Huân. Một tay mò xuống hạ thân bóp mông cậu, đồng thời thả lỏng lực đạo đang kìm lấy đối phương. Chí Huân bất ngờ bị động chạm vùng nhạy cảm, hai mắt mở lớn.
      
Mẹ nó anh dám sàm sỡ tôi!!!

Cảm thấy người nọ ăn được đậu hủ của mình mà lộ sơ hở, Phác Chí Huân vùng lên vật hắn ngã nằm xuống sofa sau đó trèo lên bụng hắn ngồi, cuối xuống túm cổ áo định tung cho hắn vài cú đấm.

"Sếp, gọi em có việc ạ?" - Cửa phòng bật mở, Khang Nghĩa Kiện nhếch môi cười. Nụ cười này chỉ dành cho Phác Chí Huân, người đứng ngay cửa kia không thể thấy được, cũng không thấy nắm đắm của Phác Chí Huân. Chỉ thấy tư thế ám mụi của hai người giống như chuẩn bị xxx.

"Cậu Phác! Bình tĩnh được không?" - Khang Nghĩa Kiện đeo lên mặt nạ hoảng sợ, đôi mày hắn chau lại, cặp mắt đỏ lên còn đọng nước như vừa bị xâm hại. Nụ cười ban nãy tựa cơn mộng, tựa như chưa hề xảy ra, Phác Chí Huân còn lầm tưởng mình bị hoa mắt. Hắn đẩy cậu ra, chân dài chạy về phía cô thư kí vẫn đứng trân trân như khúc gỗ ngay cửa rồi xoay mặt nói với cậu :

"Tuy gương mặt của tôi và Trân Ánh giống nhau, nhưng cậu cũng không thể làm vậy với tôi!" - Chẳng biết từ lúc nào áo sơ mi của hắn bị bung vài nút, hắn còn làm ra bộ dạng cố lấy lại bình tĩnh.
  
Thời gian từ văn phòng thư kí đến phòng làm việc của tổng giám đốc mất bốn phút, bắt đầu tính thời gian sau khi hắn gửi tin nhắn kia đi. Khang Nghĩa Kiện đương nhiên hiểu rõ thân tín bên cạnh mình, phong cách làm việc gọn lẹ dứt khoát, cô ta sẽ không dám chậm trễ khi hắn gọi, hôm nay cũng vậy. Dựa vào hai cú đấm hôm trước của Phác Chí Huân, hắn có thể tính toán thời gian ra đòn của cậu, từ vị trí ghế sofa đến tư thế nhử mồi, đều đã được hắn tính toán một cách kỉ lưỡng.

        

Cứ như vậy Phác Chí Huân lần nữa rơi vào bẫy.

"Phác Chí Huân! Anh là đồ rác rưởi. Anh cưỡng gian cậu út, anh em Khang tổng rộng lượng bỏ qua cho anh thì thôi đi. Anh còn không biết điều hết đánh người lại còn muốn giở trò đồi bại này với Khang tổng của chúng tôi. Khang tổng bao dung bỏ qua cho loại người như anh hết lần này đến lần khác nếu là tôi thì đã sớm xé xác anh rồi, đồ bệnh hoạn, đồ #%&*-+(#?/%-&#+*-%!/?......" - Cô thư kí chỉ thẳng vào mặt cậu, chửi đến long trời lở đất còn chưa chịu dừng lại, cuối cùng Khang Nghĩa Kiện đứng bên cạnh bảo dừng lại, cô ta mới chịu im miệng. Phụ nữ là loài đáng sợ, bởi thế nên Phác Chí Huân không thích phụ nữ. Cậu rất muốn phản bác nhưng cô ta sẽ tin cậu chắc?

Ngay giờ phút này, điều cần thiết là phải rời khỏi đây, rời khỏi cái địa ngục này không thì đừng mong sống yên ổn. Mặc kệ hợp đồng chó má gì, Phác Chí Huân đi một mạch xuống cổng lớn Khang thị, bắt xe về nhà. Ngày mai ngày mốt gì cũng không cần đi làm nữa. Hắn ta muốn trừ lương thì cứ trừ đi, mất hai tháng lương cậu sẽ không chết đói, hoặc muốn tống cậu vào tù thì cứ làm đi, bị mấy đại ca trong đó dạy dỗ còn hơn phải nhìn gương mặt giả tạo của hắn.

------------

"Nhà quả nhiên là nơi tuyệt vời nhất. Ti vi, giường, cả ổ chăn yêu quý của mình nữa mãi mãi đừng rời xa mình nha. Mình chỉ có các cậu thôi đó."

Vừa ngả lưng xuống giường,Phác Chí Huân ngủ một giấc đến chiều tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top