85
Khang Nghĩa Kiện cơ hồ nghe được tiếng tít tít đều tai. Còn ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng đặc.
Đây chắc chắn không phải nơi nào khác ngoài bệnh viện. Khang Nghĩa Kiện nghĩ vậy. Thế nhưng hắn tại sao lại ở đây?
Vậy còn Phác Chí Huân đâu? Phải rồi, cậu ấy vừa tan biến trước mắt hắn.
"Phác Chí Huân" - Khang Nghĩa Kiện kích động ngồi dậy, nhưng lưng lại đau như búa bổ làm cả cơ thể cũng quỵ xuống theo.
"Cẩn thận" - Phác Chí Huân đỡ lấy hắn, dùng lực một chút giúp hắn nằm lại xuống giường. Vừa rồi chính cậu như vỡ tan đi khi nghe thấy giọng nói của Khang Nghĩa Kiện, kì thực đã lâu lắm rồi, lâu lắm rồi mới được hắn gọi như thế.
Khang Nghĩa Kiện sau khi xác định người trước mắt mình chính là Phác Chí Huân liền không thể nằm im được nữa.
"Anh mới tỉnh, đừng động mạnh"
Phác Chí Huân cuối cùng nhịn không được, hai hàng nước mắt lăn dài, tiến đến ôm lấy Khang Nghĩa Kiện. Ôm thật chặt.
"Em cứ tưởng..."
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" - Khang Nghĩa Kiện mờ mịt hỏi, hắn dường như cũng phần nào nhận thức được chuyện đang xảy ra.
"Anh đã hôn mê rất lâu"
Phác Chí Huân vẫn cứ khóc, gần như không có ý định ngừng lại. Hai tay vẫn cứ ôm lấy Khang Nghĩa Kiện.
"Bao lâu?"
"Hơn hai năm"
"Hóa ra chúng ta đã xa nhau lâu đến vậy...anh đã mơ một giấc mơ dài"
"Đừng nói nữa, Khang Nghĩa Kiện, anh tỉnh rồi! Thật tốt quá"
"Phải...anh đã tỉnh lại rồi"
Khang Nghĩa Kiện xoa xoa mái tóc Phác Chí Huân, sau đó nâng gương mặt cậu lên để nhìn cho thật kĩ, hôn lên những giọt nước mắt chưa kịp vơi đi, chất giọng hắn vì đã lâu không nói chuyện nên có phần khàn đặc yếu ớt.
"Đừng khóc nữa...anh đã ở đây rồi"
Phác Chí Huân gật đầu thật mạnh, thế nhưng không kìm lại được nước mắt. Tay siết chặt Khang Nghĩa Kiện hơn.
Như vậy cũng không sao, nếu là nước mắt của hạnh phúc hãy cứ để nó rơi đi.
Tin Khang Nghĩa Kiện tỉnh lại rất nhanh đem người lớn nhỏ Khang gia bỏ dở tất cả chạy đến bệnh viện.
"Con trai, mẹ đã rất lo lắng"
"Mẹ, con trai mẹ không sao rồi"
Khang phu nhân cũng nhịn không được mà chạy lại ôm lấy con mình, niềm vui này chỉ dùng nước mắt để cân đo có vẻ không đủ.
"Thật tốt quá, chờ anh hai xuất viện chúng ta nhất định phải mở tiệc thật lớn" - Khang Trân Ánh đề nghị, mà lời đề nghị này vốn dĩ không cần nói ra chắc chắn hai vị trưởng bối kia cũng sẽ làm thật hoành tráng.
Từ lúc nãy cho đến khi cả nhà họ Khang đến đây, Khang Nghĩa Kiện trò chuyện với họ, nói tất cả mọi sự trên đời trong vòng hai năm qua, từ chuyện công ty cho đến mọi thứ xung quanh đã xảy ra những gì đều huyên thuyên một lần kể hết. Hắn trên mặt rõ ràng tiếp thu, thế nhưng đầu óc hiện tại chỉ có mỗi Phác Chí Huân. Cả rời đi cũng không cho cậu có cơ hội đó, liên tục nắm chặt bàn tay, buộc Phác Chí Huân không được rời xa nửa bước.
"Nè anh hai à, anh có thể tha cho anh ấy một chút được không?"
"Không"
Khang Trân Ánh chán nản lắc đầu, kế đó lôi Khang Mẫn Hiền đi. Tiện đường ném lại một câu:
"Em với anh cả có việc đi trước, mai lại tới"
"Ầy, bố mẹ cũng có việc, trả lại không gian cho hai đứa" - Khang Cảnh Thiên và vợ mình thấy dù sao ở lại bệnh viện cũng mấy tiếng đồng hồ rồi, cũng đến lúc nên rời đi. Khang Nghĩa Kiện nhìn người nhà mình rời đi, tâm trạng đột nhiên ủy khuất, hướng Phác Chí Huân than trách:
"Anh đúng là bất hạnh, trước đây Ánh Ánh, Mạch Hân hay anh cả có bệnh, bố mẹ đều đích thân ngủ lại để tiện chăm sóc. Đến lượt anh liền bị đối xử như vậy. Trên đời này chỉ có em đối tốt với anh"
"Cái đầu anh, anh xem anh có vẻ gì là hoan nghênh bọn họ không? Mà bởi vì anh cứ như vậy không cho em đi, chứ không phải là không muốn đứng dậy đi toilet đâu"
"Em cứ đi bình thường đi"
"Vậy anh buông tay em ra mau"
"Cái này thì không được. Lúc anh nằm đây, phải chăng em đều nắm lấy tay anh mà không được đáp trả đúng không? Vậy giờ anh tỉnh rồi, anh sẽ đền bù cho em"
----------
Khang Nghĩa Kiện ở lại bệnh viện dưỡng sức thêm một tuần sau đó cũng xuất viện. Trước tiên bị Khang Mẫn Hiền gọi đến Khang thị để bàn giao lại những gì trong hai năm qua của doanh nghiệp, kế đó mà quản lý cho tốt.
"Lý thị thì sao, anh cả?" - Khang Nghĩa Kiện nhớ lại một chút chuyện trước đây, vội vàng nhớ ra một vị ân nhân bất đắc dĩ của ba mình đồng thời cũng là kẻ có con trai gián tiếp hại hắn và Phác Chí Huân xảy ra nhiều chuyện như vậy.
"À...đi đếm lịch rồi" - Khang Mẫn Hiền thản nhiên đáp.
"Ai tài giỏi vậy?"
"Không, do xui xẻo thôi?"
"Chi tiết xem?"
"Lý Nguyên và con trai trưởng lúc đó như cá mắc cạn, cùng đường đành tìm mọi cách để hớp lấy một hơi nước. Thế quái nào lại hớp ngay chi nhánh nhỏ của WJ mà vu khống bán hàng giả. Lại Quán Lâm gì gì ấy bên WJ tìm ra đủ lý lẻ đủ để chứng minh sản phẩm bên mình hoàn toàn lành tính và bị người ta chơi xấu, đồng thời tìm ra thủ phạm. Vậy cho nên hai cha con ông ta đi tù. Ba có kêu anh tìm cách giải nguy, thế nhưng anh không tình nguyện. Ân nhân của ba chứ đâu phải ân nhân của anh? Chưa kể còn tính kế với Khang thị may mà anh mày cao tay hơn"
Khang Nghĩa Kiện nghe xong cười như được mùa. Đúng là ông trời có mắt. Còn con trai út của Lý gia, chính là Lý Đại Huy cũng vì vậy mà mắc bệnh trầm cảm. Hiện tại đang được bão lãnh đi nước ngoài điều trị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top