83

Xe của Khang Nghĩa Kiện dừng trước một ngôi nhà lớn ở ngoại ô quen thuộc. Trước đây hắn đã cùng Phác Chí Huân trải qua ngọt ngào ở nơi này, thế nhưng hiện tại cậu một chút gì cũng chẳng nhớ, chỉ ngờ nghệch bước vào rồi như lần đầu nhìn nội thất xung quanh, mọi thứ đối với cậu cũng chỉ dùng cụm từ hoàn toàn xa lạ để nói đến

"Có đói không?" - Khang Nghĩa Kiện từ phía sau ôm lấy vòng eo thon gọn kia, đặt cằm lên vai cậu hỏi nhỏ.

"Một chút" - Kỳ thật không chỉ là một chút, là rất đói mới đúng.

"Vậy ngồi đây chờ anh, anh sẽ nấu cơm"

"Anh biết nấu cơm hả?"

"Đúng, em cũng vậy. Nhưng hiện giờ chắc đối với em nó mù mịt mịt quá đúng không? Anh đã học tất cả khi em rời bỏ anh."

"Rời bỏ anh? Em rốt cuộc vì sao mà lại rời bỏ anh vậy?"

Khang Nghĩa Kiện không trả lời, buông cái ôm kia ra đi sang bên cạnh mà nắm lấy tay cậu dẫn đến bàn ăn ở nhà bếp, sẵn tiện kéo luôn ghế ra để Phác Chí Huân không phải mất sức. Hắn dường như không muốn để cậu phải làm gì hết, tất cả mọi thứ đều phải dựa dẫm vào hắn.

"Ngồi chờ anh"

Phác Chí Huân ngoan ngoãn nghe theo, quan sát hắn đến tủ lạnh lấy ra một ít nguyên liệu, kế đó cẩn thận xử lý sạch sẽ. Đồ sống thì để vào dung dịch sát khuẩn chuyên dụng cho thực phẩm, thực vật như salad, cà chua thì bỏ vào chậu nước muối bên cạnh. Mọi công đoạn từ sơ chế cho đến nấu nướng đều dùng hết thảy sự tỉ mỉ mà làm nên. Phác Chí Huân chăm chú nhìn bóng dáng cao lớn tập trung vào công việc bếp núc mà ngưỡng mộ, từ ngưỡng mộ dần dần chuyển thành ngây người.

----------

Khang Mẫn Hiền nghe thấy cười như có như không, thú thật lời xin lỗi này chẳng phải quá vô ích hay sao? Mấy chuyện không hay đều đã trải qua hết rồi, anh đã lãng phí ngần ấy năm tuổi trẻ của mình chỉ để theo đuổi hạnh phúc, vậy lời xin lỗi còn có tác dụng gì nữa?

"Ba không cần nói nữa"

"Ba đã rất hối hận sau khi nghe tin con gặp chuyện. Đều là lỗi của ba đã không để con có được điều mình thích, có được tự do lựa chọn mà đáng ra con phải có. Là ba đã quá đường đột, quá nóng nảy mà mất khôn nên mới hại con ra nông nỗi này."

"Chuyện đã qua lâu rồi"

Đúng là đã qua rất lâu, nhưng dùng cách nói như vậy chẳng phải kêu người ta đừng nên nhắc lại đồng nghĩa bản thân mình cũng không còn chấp nhặt nữa hay sao? Thế nhưng trong lòng Khang Mẫn Hiền nảy sinh mâu thuẫn, anh có thể sẵn sàng tha thứ cho bất kì ai, nhưng là vết sẹo ba anh để lại đâu thể nói bỏ qua liền bỏ qua. Cho dù hiện tại Khang Cảnh Thiên đối với con trai cũng không còn quyền ràng buộc.

"Kim Tại Hoàn...sống có tốt không?"

"Em ấy rất tốt, dĩ nhiên là con sẽ không để em ấy chịu ủy khuất"

"Ừ...cho ba gửi lời xin lỗi đến cả cậu ấy"

"Con hiện tại sống cùng Kim Tại Hoàn và con trai rất ổn, việc nắm giữ Khang thị này chỉ là tạm thời thôi. Chắc ba đã nghe qua chờ đến khi Nghĩa Kiện hồi phục, con sẽ trả lại vị trí này cho nó"

"Việc này ba có nghe qua. Tùy con vậy"

Cuộc nói chuyện của hai cha con sau bao ngày vẫn là khô cứng như vậy, anh đối với ba mình luôn là cẩn trọng kính nể, còn Khang Cảnh Thiên trước đây tuy có vạn phần nghiêm khắc, để lại cho con trai cả khá nhiều áp lực không tên gọi, cũng vì vậy mà hình thành thói quen cho Khang Mẫn Hiền. Tuy bây giờ đã thành một ông già hiền hòa phúc hậu nhưng Khang Mẫn Hiền vẫn đối với ông cẩn thận dè dặt.

Nhìn thoáng qua nét mặt của ba mình, nhớ lại ngày anh rời đi ông còn rất anh tuấn, rất trẻ trung. Giờ gặp lại đúng là trông có tuổi hẳn đi, những vết nhăn trên khóe mắt cũng vì vậy mà hiện rõ ra.

"Ba nhớ giữ sức khỏe. Con có việc đi trước" - Khang Mẫn Hiền hướng Khang Cảnh Thiên cúi đầu chín mươi độ.

"Hiền Hiền..." - Cách gọi này, đúng là rất lâu rồi không có nghe thấy.

"Còn gì sao ba?"

"Hôm nào dắt cháu trai và con dâu...đến gặp ba mẹ đi"

----------

Còn lại Phác Chí Huân ở phòng bệnh của Khang Nghĩa Kiện, Trân Ánh có việc vừa đi khỏi.
Cậu âm trầm nhìn người trên giường mà cười khổ, thật chẳng biết bao lâu hắn mới chịu thôi không cố chấp nữa đây? Phác Chí Huân nhớ hắn, nhớ đến cả giấc mơ cũng nghĩ về hắn. Vậy mà Khang Nghĩa Kiện lại trốn tránh thực tại đi xây dựng một thế giới khác không có thật.

"Cái đồ ngốc này, tôi cho anh một cơ hội, nếu như anh không chịu tỉnh lại, tôi liền cưới một người khác cùng xây dựng mái ấm gia đình. Cho anh cô độc đến chết luôn. Anh ngốc lắm có biết không hả?" - Phác Chí Huân vén vài sợi tóc lòa xòa rủ xuống vầng trán kia.

Vài tuần trước còn thật vất vả tìm lại đôi nhẫn uyên ương mà Khang Nghĩa Kiện đã cố tình đặt làm trước đây. Cũng một lần rồi hắn nằm ở bệnh viện, Phác Chí Huân chính tay đeo lên cho hắn sau đấy hắn liền bình an qua ca phẫu thuật. Không biết lần này có còn tác dụng không?
Phác Chí Huân không nghĩ ngợi nhiều, lấy từ trong túi áo ra đôi nhẫn quen thuộc, một chiếc đeo cho Khang Nghĩa Kiện, chiếc còn lại dành cho mình. Kế đó tay lại tìm đến tay đan vào, để hai chiếc nhẫn được ở cạnh nhau.

"Chúng ta cũng sẽ giống như vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top