81

Ánh sáng trắng từ ngoài cửa sổ rọi vào phòng bệnh, trên giường có Phác Chí Huân đang nửa nằm nửa ngồi đón chờ Khang Nghĩa Kiện. Cậu thấy hắn đến, mỉm cười đến rạng rỡ:

"Anh đến rồi. Hôm nay trễ đó"

"Anh xin lỗi, anh bận việc một tí. Hôm nay ngủ có ngon không?"

"Có" - Phác Chí Huân lại cười, trong nụ cười không hề có sự gượng gạo mà là nét thuần túy nhất, trong sáng nhất. Không biết Khang Nghĩa Kiện đã được nhìn qua nụ cười này bao giờ chưa? Thứ mà dành cho hắn không hề có chút vướng bận ủy khuất nào. Hình như là chưa. Chưa bao giờ.

"Em cười rất đẹp" - Hắn miết nhẹ lên bờ môi của cậu.

"Cảm ơn anh, hôm nay mang gì đến cho em đó"

"Đoán xem"

Phác Chí Huân khịt khịt cánh mũi đón nhận mùi đồ ăn thơm phức, chắc chắn bản thân không lẫn đi đâu được cho rằng đó là món cậu thích nhất. Vui vẻ nhận lấy từ tay Khang Nghĩa Kiện. Hắn lại quan sát dáng vẻ vui mừng của cậu, bỡ ngỡ mà không tin rằng thứ mình đưa đi chẳng phải món gì đắt tiền, chẳng phải món gì có giá trị quyền lực, vậy mà nó lại làm Phác Chí Huân tươi rói.

"Cảm ơn anh"

Hộp giữ nhiệt trong tay cứ như vậy bị mở ra, cánh gà vàng ươm và canh sườn bò phát tác ma lực, Phác Chí Huân không kiên nhẫn cầm thìa múc đưa lên miệng. Sự lợi hại của cái nóng làm cậu bị bỏng, theo phản xa thả cái thìa xuống.

"Cẩn thận, không sao chứ? Anh đi lấy nước cho em"

Dù có là trước đây hay cả khi không nhớ Khang Nghĩa Kiện là ai, Phác Chí Huân vẫn cứ trước mặt hắn ngốc đến không có tiền đồ.
Nhưng hắn không coi trọng điều đó, trước đây đúng là có chê bai cậu có mỗi việc làm không xong, chỉ cần một chút vật chất giả dối liền bị cuốn theo, mà bản thân luôn tự cho mình tài giỏi. Không dối lòng thì trước đây Khang Nghĩa Kiện không những không yêu mà trong thâm tâm còn cảm thấy khinh thường cậu. Chẳng qua hắn thật giỏi che giấu, dù là người bên cạnh hắn cả ngày lẫn đêm cũng không có cơ hội nhìn ra. Hiện tại chỉ muốn cậu buông lỏng mọi thứ, kể cả sự cảnh giác đáng ra phải có mà dựa dẫm vào hắn. Khang Nghĩa Kiện chỉ cần có Phác Chí Huân bên cạnh.

"Em cứ không nhớ anh là ai đi, như vậy rất tốt"

"Tại sao?"

"Vì nếu nhớ ra, em sẽ đau lòng"

"Sẽ không đâu. Em thích anh"

"Em nói gì?"

"Em nói là em thích anh, dù là trước đây anh có làm lỗi gì với em, nhưng em tin anh không muốn vậy đâu. Có đúng không? Vậy nên em sẽ bỏ qua hết, em thích anh, thích đến hết đời này." 

Khang Nghĩa Kiện mỉm cười, xoa xoa nhẹ lên mái tóc của Phác Chí Huân. Ánh nắng nhạt màu vẫn vậy rọi vào phòng làm nhạt nhòa bóng dáng của hai người. 

Mọi thứ cứ trải qua như thế, Khang Nghĩa Kiện đắm chìm trong thứ hạnh phúc ảo giác. Hay nói đúng hơn, đó là một giấc mơ dài dặng, không có hồi kết. Vì nơi giấc mơ đó hắn có được Phác Chí Huân, được cậu đáp trả tình cảm. Mọi thứ đối với hắn đều rất hoàn hảo. Vĩnh viễn cũng không muốn rời chấm dứt. Nhưng cuộc đời luôn là thứ không nói trước được điều gì, bất kể cái gì khiến con người ta hạnh phúc đều sẽ luôn luôn như màn sương mỏng, đến lúc nào đó biến mất không hay, quy luật ấy vận động người ta phải nổ lực đổi lấy thứ mình muốn nếu như không cam tâm ôm nỗi hụt hẫng. 

Đó chính là nguyên do khiến Khang Nghĩa Kiện nổ lực không muốn rời khỏi cơn mộng. Đối với hắn chỉ là ngày qua ngày đơn giản, được gặp Phác Chí Huân, được chăm sóc cậu, được cậu dành cho những gì thuần túy ngọt nào nhất, nhưng đối với những người mong mỏi hắn tỉnh lại sớm đã chờ đợi hai năm. 

"Khang Nghĩa Kiện cố chấp" - Đó là lời mà vị bác sĩ khoa thần kinh truyền lại, hắn không biết mình sai ở đâu, đến lúc nào nên dừng lại, chỉ biết điên cuồng bằng mọi cách đoạt được thứ mình muốn, hắn mất Phác Chí Huân một lần là điều hắn cảm thấy sợ hãi, thế nhưng vì nỗi sợ hãi ấy mà lại mắc sai lầm lần nữa. 

"Anh ấy không chịu tỉnh lại hả bác sĩ?" - Phác Chí Huân xúc động, cảm thấy khó chịu cùng cực. 

"Đúng vậy. Cậu Khang đang sống trong thế giới ảo giác mà cậu ấy tự xây dựng, có lẽ sự nhận thức có được làm cho cậu ấy vui vẻ hạnh phúc nên cố chấp không chịu thức tỉnh. Hay nói đúng hơn, đó là sự kiềm hãm của lý trí"

"Như vậy có phải bất lực không? Anh ấy không chịu tỉnh lại..."

"Không phải không có cách, xin cậu Phác bình tĩnh." - Vị bác sĩ lấy trong ngăn tủ ra một sấp giấy. Sau đó xoay sang hướng Phác Chí Huân, bảo cậu xem qua.

"Đây là..."

"Là kết quả khám cụ thể của cậu Khang, tôi theo dõi hơn một tuần nay nhận thấy cũng có lúc cậu ấy bị thế giới bên ngoài tác động vào. Để ý kĩ thì đó là những lần biểu hiện cử động nhỏ"

Phác Chí Huân hiểu ra được phần nào, chăm chú nghe vị bác sĩ nói tiếp.

"Cũng rất đơn giản, điều kiềm hãm lý trí cậu Khang có lẽ đối với cậu ấy thật sự quan trọng. Vậy chỉ cần dựa vào điều quan trọng đó, lấy nó tác động đến cậu ấy khi cơ thể có chút phản xạ với ảnh hưởng từ thế giới bên ngoài, khi đó các giác quan cũng dị thường nhạy bén. Có thể khôi phục lý trí"

Điều quan trọng đối với cậu ấy.

Phác Chí Huân rơi vào trầm mặc, kế đó mang hết chuyện này kể cho Khang Mẫn Hiền nghe.

"Thì ra là vậy"

"Anh có suy nghĩ gì không?" - Phác Chí Huân hỏi.

"Tôi không chắc, nhưng từ ngày mai chúng ta bắt đầu túc trực ở bệnh viện cả ngày"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top