79
"Chúng ta đến thăm Kim Tại Hoàn đi." - Phác Chí Huân nhỏ giọng đề nghị.
"Không cần đâu, tôi đi là đủ rồi. Cậu chắc cũng đã mệt, để tôi bảo Thành Vũ đưa cậu về"
"Không muốn. Tôi không mệt."
"Tùy cậu vậy. Yên tâm đi, em trai tôi không dễ tổn thương" - Khang Mẫn Hiền vỗ vai cậu. 8
Mọi thứ cứ như vậy lại chìm vào tĩnh mịch.
[...]
Rất lâu sau.
Phác Chí Huân không biết lần thứ bao nhiêu, từ đoạn thời gian nào đã hình thành thói quen rất thích nhìn những cử động nhỏ của Khang Nghĩa Kiện. Dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhặt, đối với Chí Huân cũng là một tiến triển tốt.
Khang Nghĩa Kiện vậy mà đã hôn mê hai năm.
Anh trai hắn nói đúng, hắn rất không dễ tổn thương, rốt cuộc cũng không mất mạng. Nhưng lại an tĩnh để người ta ôm hy vọng lâu như vậy vẫn chưa chịu tỉnh lại. Ngày đó bác sĩ hờ hững nói:
"Cậu Khang sẽ tỉnh lại" - Nhưng không có nói bao lâu, bao giờ. Thật biết cách thách thức sự kiên nhẫn người khác, mà người kiên nhẫn đến vậy, cũng chỉ có Phác Chí Huân.
Hiện tại, cậu đã trở lại Khang thị, nhưng không còn là nhân viên nhỏ nhoi của tổ thiết kế, cũng không còn là giám đốc Phác nhận bao dưỡng của Khang tổng, mà đường đường chính chính làm một giám đốc điều hành dưới sự chỉ đạo của nhân vật chủ chốt tạm thời - Khang Mẫn Hiền.
Sở dĩ Khang Mẫn Hiền năng lực xuất chúng, bỏ đi rất lâu, nhưng chỉ mất một năm để học hỏi lại mọi thứ sau đó nắm giữ Khang thị thay Khang Nghĩa Kiện. Doanh nghiệp rất tốt, không hề thua kém lúc Khang nhị thiếu quản lý là mấy. Thế nhưng Khang Mẫn Hiền nói:
"Tôi chỉ ngồi cái ghế này vì không muốn sản nghiệp gia đình như rắn mất đầu, suy yếu đi vì không có người dẫn dắt đâu đó. Chỉ đến khi Nghĩa Kiện tỉnh lại thôi"
"Tôi biết anh tự trọng cao, nhưng có điều chưa biết bao giờ anh ấy sẽ tỉnh lại đâu. Chưa kể tỉnh lại sẽ phải mất thời gian tiếp nhận bàn giao. Cho nên hiện tại anh cứ làm tốt bổn phận của mình là được, mọi thứ tính sau đi" - Phác Chí Huân ngồi đối diện, bình tĩnh lật lật xem xét qua vài tờ giấy, nhẹ nhàng đặt nét bút kí tên. Phong cách cùng năng lực làm việc có nhiều tiến bộ, phối hợp với nhân lực lớn nhỏ Khang thị rất ăn ý.
"Trân Ánh nói với tôi sau khi tốt nghiệp sẽ sang Mĩ" - Khang Mẫn Hiền chuyển chủ đề.
"Cũng tốt, tương lai rộng mở, anh nên khuyên cậu ta bớt ăn chơi đi. Cậu ta định theo ngành gì?"
"Tôi không có hỏi, nhưng tôi nghĩ sau tai nạn của Nghĩa Kiện, nó đột nhiên cũng lãnh vài phần trách nhiệm tự nhiên trưởng thành lên không ít. Tôi thấy ở nó có sự thay đổi."
"Phải rồi, bất kì ai cũng phải đến giai đoạn nào đó mà khôn lớn mà" - Phác Chí Huân cười như không cười, tay nhẹ nhàng đặt tài liệu xuống bàn. Trong lòng nghĩ ngợi một chút. Không nói gì nữa.
Bên ngoài phía cửa có tiếng gọi:
"Anh cả, còn đang bận không?"
"Hừ, vừa nhắc. Không bận, vào đi" - Khang Mẫn Hiền trả lời. Sau đó là Khang Trân Ánh đẩy cửa tiến vào.
"Chào cậu út, hôm nay đến sớm vậy?" - Phác Chí Huân châm chọc, ý nói cậu ta lại trốn học.
"Tôi không có trốn học, vì hôm nay được nghỉ nên định đến cùng anh đi thăm anh hai" - Khang Trân Ánh vứt bừa áo khoác lên ghế sofa phòng làm việc, tùy tiện ngã lưng lên, dáng vẻ rất ư lười biếng, không có chút nào gọi là trưởng thành như lời anh cả cậu ta nói lúc nãy.
"Cũng được" - Phát Chí Huân không ý kiến, quay lại hỏi ý Mẫn Hiền.
"Anh đi cùng không?"
"Hai người đi đi, tí nữa tôi phải rước Bối Bối"
"Tôi thật không biết anh xem trọng con trai anh hay là sức khỏe em trai anh hơn, có thể nhờ chú Hoàng rước được mà nhỉ?" - Phác Chí Huân cau mày, bày ra bộ dáng không hài lòng, sau đó bồi thêm một câu:
"Hơn hai tuần rồi anh không có đến thăm anh ấy"
"Nè, cậu quan tâm em trai tôi, tôi rất tán thành. Nhưng tôi thật sự rất bận, không thông cảm được sao hả giám đốc Phác?"
"Không. Đồ anh trai tồi"
------------
"Hôm nay vẫn như vậy, cậu Khang không có tiến triển gì thêm. Nhưng dựa vào kết quả khám xét mới đây, cơ thể cậu ấy có vẻ đang dần hồi phục về mặt sức khỏe."
"Về mặt sức khỏe?"
"Đúng vậy, nhưng chưa đủ. Còn phải dựa vào ý chí và nhận thức nữa."
"Tôi chưa hiểu lắm, bác sĩ có thể nói rõ hơn không?" - Phác Chí Huân băn khoăn, hai tay nắm lấy để hờ trên bàn.
"Tạm thời cậu Phác cứ đến thăm bệnh đi. Tôi sẽ liên lạc với bác sĩ khoa thần kinh khám qua cho cậu Khang. Rất nhanh có kết quả."
"Vậy cảm ơn bác sĩ" - Phác Chí Huân cúi đầu chào rồi rời đi. Bên ngoài có Trân Ánh đang chờ sẵn, hai người cùng đến phòng bệnh của Khang Nghĩa Kiện.
Bệnh viện này có hơi lớn, cho nên đi từ chỗ vị bác sĩ chuyên môn đến khu dưỡng bệnh có hơi mệt. Vừa đẩy cửa phòng vào Phác Chí Huân liền vội đặt mông xuống nghỉ ngơi.
"Xem ra hai năm qua anh vất vả rồi"
"Tôi không ngại" - Vì Khang Nghĩa Kiện, Phác Chí Huân sẽ không ngại điều gì hết. Huống hồ chỉ là những hành động chăm sóc đơn giản.
Phải nói đến, quãng thời gian qua cũng không thể gọi là ngắn. Chí Huân ngày nào cũng dành ra ít giờ để đến nhìn Khang Nghĩa Kiện. Khi rảnh thì ở bệnh viện cả ngày. Trong tâm không có để ý đến chữ bận rộn, mặc kệ bận rộn đến đâu, khoảnh khắc ở cạnh Khang Nghĩa Kiện đều bù đắp lại hết. Hôm nào cũng theo lệ ôm đến một bó hoa thơm ngát, không màng đến người trên giường có thưởng thức nó hay không, nhưng hoa đẹp đến mấy vẫn phải tàn. Vậy cho nên hết ngày liền bị vứt đi.
Cậu xoắn tay áo mình, đồng thời cũng xoắn tay áo người nằm trên giường, nhẹ nhàng nhúng cái khăn bông vào thau nước ấm đã được chuẩn bị sẵn, cẩn thận lau sơ qua bàn tay, cẳng tay, từ từ đến vùng cổ, đột nhiên Phác Chí Huân khựng lại động tác, quan sát gương mặt xanh xao của hắn, hơi thở vẫn đều đặn phả ra, trong lòng chợt đau nhói.
Cậu nhớ hắn, nhớ đến sắp phát điên lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top