78

Những lời này tự hồ chạm vào đáy tim, khó chịu đến cùng cực. Người trải qua đủ bộn bề đau khổ dĩ nhiên biết được hạnh phúc quý giá cỡ nào. Khang Mẫn Hiền thương em trai mình, không cam tâm nhìn nó còn chưa biết rõ sống chết ra sao đã biết chắc sẽ mãi mãi ôm lấy lỗi lầm mà ray rứt, không cam tâm nhìn Phác Chí Huân đã yêu tận tâm can xương tủy mà lại mang trong mình màn sương oán hận tựa vô hình. Cả hai cứ như vậy mà để lỡ một mối duyên tốt.

Khang Mẫn Hiền từng thầm ganh tị với Khang Nghĩa Kiện. Anh cho rằng em trai mình từ trong bụng mẹ đã có sẵn sự thiên vị từ tạo hoá, từ tính cách, ngoại hình, cho đến cách đối đãi từ những người xung quanh dành cho hắn. Tuy rằng bốn anh em nhà họ Khang đều xuất chúng hơn người, nhưng tâm điểm thu hút sự chú ý của họ đầu tiên luôn luôn là Khang Nghĩa Kiện. Điều đáng nói ở đây, hơn hết ở thời điểm xuất phát khi bắt đầu đối mặt với tình yêu, lại còn yêu một người đồng giới cũng không có điều gì náo loạn cản trở. Khang Mẫn Hiền thừa nhận phân bì với hắn rất nhiều mặt. Thế nhưng anh rời xa Khang thị bao lâu nay, rốt cuộc nay gặp lại em trai mình, Khang Mẫn Hiền có thể cảm thấy an ủi vì ít ra trong chuyện yêu đương, Khang Nghĩa Kiện có vẻ ngốc nghếch hơn nhiều. Hay nói đúng hơn, Khang Nghĩa Kiện thua anh ở bản lĩnh.

"Nó đôi lúc rất khờ dại...cậu có nhận thấy điều đó không?" - Khang Mẫn Hiền cười nhạt, hiện tại anh đang rất muốn biết bản thân mình có bao nhiêu sự thấu hiểu và kinh nghiệm của người từng trải, có bao nhiêu ấm ức thay hai kẻ này.
Phác Chí Huân nghe thấy, nhưng không buồn trả lời. Sở dĩ cậu không có lý do phủ nhận điều đó. Khang Nghĩa Kiện là đồ ngu ngốc! Nhưng cũng không hẳn, chỉ là hắn bộc phát nó không đúng thời điểm, mà Phác Chí Huân lại là nguyên nhân chính để Khang Nghĩa Kiện ngu ngốc đường đột. 

Thật sự thì chúng ta có còn là gì của nhau đâu? Chẳng phải bạn bè, chẳng phải anh em và cũng chẳng phải một đôi yêu nhau đơn thuần. Đến một tên gọi cụ thể cho mối quan hệ cũng không có tư cách, bảo tôi làm sao dám mặt dày nhận lấy ân huệ này đây? 

"Phác Chí Huân...cậu nghe cũng được, xem lời tôi thành thừa thải cũng được. Nhưng tôi nhất định phải nói. Tôi trước đây xem như hiểu được cảm giác chết đi, khi tôi ngã xuống từ vách núi, tôi đã nghe rõ tiếng cơ thể mình va chạm, sau đó toàn thân chỉ có đau đớn, đau đến không cách nào diễn tả được, cơ thể rã rời bất lực, tôi cảm nhận được mọi thứ, đó là từ một chút nhận thức nhỏ nhoi còn sót lại, thế nhưng tôi không cách nào phản ứng với nó. Lúc đó điều tôi suy nghĩ duy nhất rằng cuộc đời mình chấm dứt ở đây. Tôi thì chẳng còn gì tiếc nuối với cái số chó má của tôi rồi...nhưng lại sai hoàn toàn...cậu biết sai ở điểm nào không?"

Phác Chí Huân vẫn là không trả lời, nhưng ánh mắt của cậu cho thấy cậu vẫn đang tiếp thu lời của đối phương. Khang Mẫn Hiền trầm giọng, tiếp tục nói:

"Nếu tôi thật sự chết đi, Kim Tại Hoàn làm sao có thể vui vẻ hạnh phúc mà tiếp tục sống? Tôi lại nghĩ đến nụ cười của em ấy khi đó. Nó tuyệt vời hơn bao giờ hết. Đó là niềm tin duy nhất của tôi, và nó đủ mãnh liệt để khiến tôi có thêm sự kiên cường. Chính vì ngay từ đầu, chúng tôi đã xác định là sống vì nhau, đã là một phần quan trọng không thể thiếu của đối phương. Phác Chí Huân à, chúng ta giống nhau đều theo đuổi hạnh phúc. Đúng là trước đây, em tôi có đối xử tệ bạc với cậu tôi không phủ nhận, ngay cả bản thân tôi cũng từng nghĩ nếu tôi là cậu, tôi nhất định tìm cách báo thù, đánh cho nó người không ra người. Tôi biết cậu tuyệt vọng, nhưng hãy thêm một lần nghĩ xem nếu như nó thật sự không còn tồn tại, cậu có thể vui vẻ hạnh phúc sống tiếp hay là ray rứt chồng chất ray rứt?"

"Đủ rồi. Tôi không muốn nghe nữa"

"Cậu yêu em tôi!" - Khang Mẫn Hiền một mực khẳng định.

"Tôi nói là tôi không muốn nghe nữa" - Phác Chí Huân cố chấp che lại lỗ tay.

"Và nó cũng không khác. Nó cần cậu!"

"Anh đã bao giờ nhìn thấy một ly nước đầy bị hất ra đất chưa? Rõ ràng là chẳng bao giờ nhặt bỏ lại vào ly như cũ được. Anh hiểu tôi nói không?"

"Vậy thì rót ly khác. Và cố để nó không đổ nữa. Bản thân cậu không cho phép, chẳng ai có quyền. Chẳng lẽ đang khát nước, nhưng nó bị đổ và cậu quyết định nhìn nó đến khi chết khát. Như vậy quá hèn nhát. Hơn nữa kẻ hất đi ly nước của cậu đang cố mang đến cho cậu một ly nước hoàn hảo khác, và thứ kẻ đó phải chấp nhận đổi lấy chẳng phải tính mạng của mình?"

Khang Mẫn Hiền nói chớ có sai, sinh mạng là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Vượt qua lằn ranh, ngày mai có thể dùng sắc mặt hồng hào dần lên mà cười nói vui vẻ, hoặc cũng có thể là...chẳng tồn tại nữa.

Vậy hà cớ gì lỗi lầm kia chẳng đáng dùng từ "một chút" để nói về? Chẳng đáng để một kẻ chấp niệm vứt nó ra sau đầu và bắt đầu như chưa từng có gì xảy ra?

Người ta thường nói, hạnh phúc không khó tìm kiếm, mà là chính người trong cuộc cố chấp không nhận ra. Vậy bây giờ sao không thử cho bản thân cơ hội? Bị chơi đùa một lần nữa cũng được, vì sở dĩ Phác Chí Huân cũng chẳng còn gì để mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top