77

Chuyện may mắn nhiều khi mong chờ mãi lại chẳng thấy đâu, nhưng xui xẻo thì chỉ cần nghĩ thoáng qua ngay sau đó liền đối mặt.

Thanh song sắt nặng gần 1 tạ do sơ suất mà rơi ngay vị trí đứng của Kim Tại Hoàn và Khang Nghĩa Kiện, ngoài ra cũng có một số nhân công gần đó bị thương. Lúc bọn họ cùng nhau kéo thanh sắt ra, dưới đất đã sớm nhuộm thành một bãi đỏ.

Phác Chí Huân ngồi toa sau xe cứu thương, rối rắm nhấc điện thoại liên lạc cho Khang Mẫn Hiền và Ông Thành Vũ để báo tình hình. Nửa giờ sau, tất cả cùng có mặt ở bệnh viện trung tâm.

"Chết tiệt" - Khang Mẫn Hiền dùng toàn bộ sức lực của mình đấm vào vách tường khu vực bên ngoài phòng cấp cứu gây ra một tiếng động không nhỏ. Ông Thành Vũ vội trấn an bạn mình.

"Bình tĩnh, giờ cậu tức giận cũng không thể làm tình hình khá hơn."

"Tôi làm sao...có thể...bình tĩnh?" - Từ giọng nói đứt quãng của Mẫn Hiền, có thể nghe ra tâm trạng của anh lúc này tồi tệ thế nào.


"Tôi tin tưởng...bọn họ sẽ không có vấn đề gì!" - Phác Chí Huân lúc này mới lên tiếng, nhưng đáp lại là không gian yên ắng của phòng chờ. Bản thân cậu đâu phải chưa từng gặp qua tình huống thế này? Mà hồi ức đi qua nhắn nhủ, chỉ cần mình thật tin tưởng, nhất định sẽ không thất vọng.
Nhưng phải chăng liệu có phải Phác Chí Huân đã quá ngây thơ? Có nhiều thứ ông trời ban cho con người một lần, hiển nhiên không có lần thứ hai, đặc biệt là sinh mạng vô giá. Bị một thanh sắt nặng như vậy rơi trúng, nhiều khi được chết toàn thây đã là một điều may mắn.

Nếu lúc nãy, Khang Nghĩa Kiện không tranh chiếc mũ bảo hộ, thì người nằm trong phòng cấp cứu lúc này là cậu. Nhìn thấy Khang Nghĩa Kiện yếu đuối nằm trên cáng không phải là điều Phác Chí Huân thích, hắn vì sao phải làm vậy? Chẳng phải cậu đã nói không muốn dính líu đến hắn nữa sao? Nếu lần này Khang Nghĩa Kiện thật sự không thể tỉnh lại, như vậy coi như cả đời cậu mắc nợ, mắc nợ hắn những lần thờ ơ, mắc nợ tình yêu sâu đậm và cả...tính mạng. Những dòng suy nghĩ miên man cứ thế diễu hành trong đầu Phác Chí Huân, cũng khiến cậu rơi vào trạng thái hỗn loạn. Đôi môi mấp máy hé mở muốn nói ra điều gì đó, nhưng cuống họng không cho phép, vậy nên mặc nhiên hình thành một cỗ bất lực.

Phác Chí Huân chưa bao giờ ngừng yêu Khang Nghĩa Kiện.

Chỉ là trong lúc phát hiện mình bị lừa dối, yêu và hận đan xen khiến cậu không thể thừa nhận tình cảm đó của mình.

Phát hiện ra tình cảm, cũng là lúc người mình yêu nguy kịch. Phát hiện ra còn yêu người đó, tình huống chết tiệt này cũng không ngoại lệ. Vậy nếu chỉ biết hy vọng và hy vọng thật nhiều có thể xảy ra kì tích lần nữa không?

Phác Chí Huân giương ánh nhìn đọng nước mắt hướng Khang Mẫn Hiền, hy vọng anh sẽ nói điều gì đó để cậu cảm thấy an tâm. Vì duy nhất chỉ có anh hiểu được cảm giác của Phác Chí Huân lúc này, tiếc thay Khang Mẫn Hiền mang bộ dạng còn đáng thương hơn cậu.

Phòng chờ cứ thế chìm trong tiếng nấc nhẹ của Phác Chí Huân, và tiếng thở dài có sốt ruột pha lẫn chút mùi vị bất lực của hai người còn lại.

Vài giờ đồng hồ trôi qua, bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật.

"Ai là người nhà bệnh nhân Kim Tại Hoàn?"

"Là tôi" - Ông Thành Vũ nhanh hơn một bước, nhấn vai Khang Mẫn Hiền ngồi xuống ghế, một mình đi tới chỗ vị bác sĩ kia.

"Cậu Kim không bị thương nặng lắm. Tôi nghĩ do vị trí đứng của cậu ấy không phải là điểm rơi chí mạng của thanh sắt. Một phần cũng là do âm thanh lúc rơi chấn động nên cậu ấy ngất. Sẽ rất nhanh tỉnh lại, mọi người có thể vào thăm bệnh."

"Cảm ơn bác sĩ" - Ông Thành Vũ thở phào nhẹ nhõm, quay về chỗ ngồi báo tình hình cho Khang Mẫn Hiền.

"Vậy còn Khang Nghĩa Kiện thì sao hả bác sĩ?" - Phác Chí Huân kích động.


"Chúng tôi sẽ sớm báo tình trạng của bệnh nhân Khang sớm nhất có thể. Mong cậu đừng lo lắng" - Vị bác sĩ trẻ nói rồi rời đi.

Khôi phục bộ dạng ban nãy, Phác Chí Huân ngồi xuống ghế.
Khang Mẫn Hiền vỗ vỗ vai Phác Chí Huân, nhưng không nói gì. Anh hiểu rõ, mọi lời an ủi lúc này với cậu có lẽ thật vô dụng.

"Tôi đi mua nước." - Ông Thành Vũ nói.

Còn lại Khang Mẫn Hiền và Phác Chí Huân, đột nhiên Mẫn Hiền hỏi:

"Cậu yêu em tôi à?"

Phác Chí Huân không trả lời nhưng đáp án rõ ràng là thế. Mẫn Hiền lại tiếp tục nói:

"Tôi nghĩ...nó cũng yêu cậu! Hơn nữa nhiều hơn cậu là đằng khác."

"Tôi không có tâm trạng để nói về chuyện này"

"Tôi hiểu, nhưng có nhiều điều cậu cần phải biết."

"Điều gì?"


"Nghĩa Kiện không phải người xấu, đúng là bản tính nó không thể đoán được, nhưng nó tuyệt đối không phải người xấu. Từ nhỏ, nếu nó đã để ý thứ gì, nó sẽ dùng mọi cách để có được thứ đó, sau đó sẽ dùng toàn tâm toàn ý nâng niu, bảo bọc. Giống như cậu vậy!"

Rất đúng! Hai lần đều dùng tính mạng để đổi lấy an toàn cho Phác Chí Huân. Vậy thì hà cớ vì lý do gì, một chút lỗi lầm kia không đáng bỏ qua?

"Cậu yêu nó, nó cũng yêu cậu. Tuổi cả hai còn trẻ, lại không ai cản trở hai người, sao không thử một lần cho bản thân mình được quyền hạnh phúc?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top