76

"Vậy sao...nhìn tôi giống anh ta lắm hả? Nhưng mà không phải tôi đâu." - Khang Nghĩa Kiện cười như không cười đáp trả vị khách.

"Nhìn anh giống thật đó, nhưng quên đi, vị Khang tổng kia sao có thể đến những nơi thế này." - Câu cuối cùng nói ra thành lời tuy nhiên bị hạ tông giọng cho nên Khang Nghĩa Kiện không nghe thấy.
Mà thật sự, có chết cũng không ai ngờ tới đây đúng là người đứng đầu Khang thị danh giá, một tấc sải bước tựa một tấc vàng, hào quang lan toả khắp nơi và người đang mang tạp dề, hai tay quen thuộc bê mâm bánh, dùng điệu bộ tôn trọng dành cho khách hàng này là một.

Trò chuyện với vị khách kia đôi chút, Khang Nghĩa Kiện xoay lưng rời đi. Cách cư xử của hắn luôn rất tốt rất khéo léo, hắn lại có vẻ bề ngoài hoàn hảo, cho nên chỉ cần là thân phận phụ giúp tiệm bánh nhỏ cũng khó trách những người tiếp xúc với hắn nảy sinh hảo cảm.

"Ngựa quen đường cũ" - Phác Chí Huân quan sát bọn họ trao đổi, cô gái kia còn cười rất tươi làm cho cậu nhất thời cảm thấy chướng mắt cho nên ném cho Khang Nghĩa Kiện đang cuối người rửa mấy cái ly một câu đánh giá.


"Em đứng đó bao lâu rồi?"


"Đứng từ lúc anh và cô ta đầu tán tỉnh nhau."


"Không có, bọn anh chỉ nói về vấn đề việc làm, cô ấy hỏi tiệm còn tuyển nhân viên không."



"Anh trả lời thế nào?"



"Anh nói là sẽ tuyển." - Khang Nghĩa Kiện dùng vẻ mặt hiển nhiên trả lời.



"Ai cho anh quyền quyết định vậy, Thành Vũ mới là chủ ở đây mà"



"Thì sau khi anh mang em đi, cậu ta bắt buộc phải tuyển thôi."



"Tôi có nói đồng ý theo anh à? Đừng có mơ. Anh tốt nhất nên dẹp ý nghĩ đó đi"

Phác Chí Huân nói rồi rời đi làm việc của mình, bởi vì nếu còn ở lại chắc chắn sẽ bị Khang Nghĩa Kiện phản bác đến khi cứng họng thì thôi. Hắn tuy là người có lỗi với cậu, nhưng bản tính trời sinh bá đạo vẫn hoàn bá đạo, sao có thể hạ mình trước người khác được. Nhưng đây chỉ là lý do Phác Chí Huân tự đưa ra để phủ định việc khó chịu của mình, còn lý do chính là muốn tránh né ánh mắt có ý cười của đối phương đang dán vào mình, còn có cả sự giận lẫy của bản thân mà cậu không muốn thừa nhận. Phác Chí Huân không hiểu rõ bản thân làm sao lại như vậy nữa. Nhưng Khang Nghĩa Kiện có lẽ ngược lại, cảm giác hài lòng dâng lên như ngọn sóng lớn không thôi.

-----------

Một tuần nay Kim Tại Hoàn không làm ở công ty mà được chỉ thị đi đến giám sát công trình xây dựng.

"Chào Kim quản lý" - Một người đàn ông trung niên vận một thân tây phục, hướng Kim Tại Hoàn đưa tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay.

"Cho hỏi anh là?" - Kim Tại Hoàn không có ý định khướt từ, tuy không biết ông ta lạ ai, nhưng vẫn tỏ thái độ tôn kính dành cho người cao tuổi, bắt tay xong lại cuối đầu.

"Dự án này tôi cùng chỗ các cậu hợp tác. Hôm nay tôi cũng đến xem thi công đến đâu rồi. Tôi tên Ngô Tần"

"À ra là ông Ngô, xin ông yên tâm, bên chúng tôi đã đảm nhiệm dĩ nhiên sẽ làm tốt nhất có thể. Đó cũng là quy tắc công ty chúng tôi"

"Rất tốt, tôi thích cách làm việc của cậu. Cậu có thể thay mặt Tôn quản lý đến giám sát luôn được không? Tôi sẽ đề nghị với cấp trên chia cho cậu thêm hai mươi phần trăm."



"Việc này..." - Kim Tại Hoàn có vẻ do dự, nhưng đây rõ là chuyện thường tình. Bởi vì công trường vừa nắng nóng, bụi bậm, ồn ào chưa kể nguy hiểm từ tai nạn nghề nghiệp, mất mạng như chơi. Ăn thêm hai mươi phần trăm lương đúng là hấp dẫn đó, nhưng lỡ xảy ra chuyện không may thì hai trăm phần trăm cũng không đền bù nỗi đâu.




"Cậu cảm thấy ít hả? Vậy thì lên năm mươi nhé" - Ngô Tần giơ ra năm ngón tay.



"Ngại quá Ngô tổng! Không phải tôi chê ít đâu nhưng tôi thật sự cảm thấy không thích hợp làm việc ở môi trường như vậy"



"Gấp đôi, thế nào? Tôi thật sự thích và tin tưởng cách làm việc của cậu nên mới đề nghị, vì ngoài cậu ra không ai có thể làm tốt như thế. Mong cậu suy nghĩ thật kĩ. Tôi có việc cần đi trước, tạm biệt quản lý Kim."



"Vâng, Ngô tổng đi cẩn thận".

Gấp đôi lương là một mức giá hấp dẫn. Có thể tiêu xài phung phí, có thể chiều chuộng Bối Bối thật tốt, Kim Tại Hoàn bắt đầu do dự.



"Quản lý Kim!!! Anh xem giúp tôi chỗ này với" - Một nhân công đứng ở vị trí tầng 3, gọi vọng xuống làm chi phối suy nghĩ của Kim Tại Hoàn.



"Chờ tôi một tí" - Tại Hoàn mở ba lô ra tìm thứ gì đó, rất không may phát hiện để quên tập tài liệu quan trọng nhất, không có nó không thế dựa theo mà chỉ định. Anh vội vàng gọi điện thoại cho Mẫn Hiền.

"A lô"



"Anh đây, làm sao vậy?" - Đầu dây bên kia rất nhanh nhận điện.



"Em bỏ quên tài liệu có bản về chi tiết, hình như là ở trên bàn làm việc, anh giúp em mang đến công trường nhé. Em sẽ nhắn địa chỉ cho anh luôn."

Phía bên này Khang Mẫn Hiền sau khi bỏ tài liệu vào chiếc túi chuẩn bị đi. Bối Bối đột nhiên khóc ầm lên, bảo là cảm thấy cực kì đau bụng. Không còn cách nào, anh chạy sang tiệm bánh nhờ Phác Chí Huân mang đến cho Tại Hoàn, còn mình đưa Bối Bối đến bệnh viện kiểm tra.

"Tôi biết rồi" - Chí Huân nhận lấy mẩu giấy có ghi địa chỉ và túi hồ sơ, sau đó cởi bỏ tạp dề, mặc áo khoác rồi tiến ra phía cửa. Khang Nghĩa Kiện cũng gấp rút đi theo.



"Anh đưa em đi"



"Không cần đâu, tôi có thể tự bắt xe. Anh ở lại trông tiệm giúp tôi."



"Không được, anh phải đưa em đi."



"Phiền chết được! Muốn làm gì thì làm"

Khang Nghĩa Kiện hí hửng đến bãi đỗ xe gần đó, lấy xe rồi đưa Phác Chí Huân đến địa chỉ trong giấy. Nơi hai người đến là một công trường đang thi công, bị bao vây bởi những âm thanh ồn ào và khói bụi. Đến trước cửa, Phác Chí Huân và Khang Nghĩa Kiện bị bảo vệ chặn lại, họ phải gọi xác nhận là người quen của Kim Tại Hoàn mới được vào, thế nhưng lại chỉ còn một mũ bảo hộ cho nên một trong hai phải ở lại. Không đợi Phác Chí Huân phản ứng, Khang Nghĩa Kiện cướp nón trên tay bảo vệ đội lên, quay sang nói với Phác Chí Huân:

"Nguy hiểm lắm, để anh đi" - Hắn kéo tập tài liệu trên tay cậu.



"Nhanh ra đó. Đừng có giở trò, mười phút nữa mà anh không ra thì tôi đi về trước." - Phác Chí Huân hơi chần chừ nhìn Khang Nghĩa Kiện bước vào trong, mình thì đứng bên ngoài đợi.

Thế nhưng Khang Nghĩa Kiện đúng là giở trò, mười phút rồi vẫn không thấy ra, cậu đang tính lấy điện thoại gọi cho hắn thì bên trong truyền ra tiếng một động lớn, lớn đến mức tựa hồ rung rinh mặt đất. Nghe như là vật nặng rơi.

Phác Chí Huân còn chưa nhận thức được chuyện đang xảy ra, cửa công đột nhiên trình mở lớn, nhân công dừng hết công việc dang dở, có người hét lớn:

"Nguy rồi! Quản lý Kim và người nhà bị thanh sắt rơi trúng. Mau gọi cấp cứu"



"Giờ chúng ta lôi thứ này ra trước đã!!!!"









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top