75
Khang Nghĩa Kiện muốn bỏ việc ở công ty, chạy đến nhà nhỏ nơi có Phác Chí Huân ở để làm cái đuôi theo sau cậu.
"Phác Chí Huân, anh có mang canh cho em."
"Để đấy rồi mau cút."
Mười lần bị xua đuổi đủ mười lần. Khang Nghĩa Kiện lại không vì vậy mà bỏ cuộc, bởi vì hắn đã tự đặt ra cho mình một lời hứa, nhất định phải mang Phác Chí Huân về bên cạnh mà dịu dàng săn sóc.
Ngược lại cậu cũng rất hảo đồ ăn Khang Nghĩa Kiện làm. Lòng tự trọng của Phác Chí Huân là một cột mốc được chia làm hai phần, đồ ăn là nguyên nhân có vạch ngăn cách đó, cũng lấn chiếm hết một phần. Phần còn lại chính là không chịu dùng một thái độ ôn hoà hơn để tiếp nhận Khang Nghĩa Kiện.
Nói gì thì nói, Phác Chí Huân là một dạng người cố chấp. Nếu cậu nhận thấy bản thân mình nên làm gì và không nên làm gì, nhất định không ai có thể cản trở được. Điểm này, Khang Nghĩa Kiện và Phác Chí Huân giống nhau, thế nhưng cũng vì nó mà trở mặt.
Có những chuyện, người trong cuộc có lẽ không thể nhìn ra sai phạm và khuyết điểm của mình, bởi thế nên không biết gỡ rối ở đâu. Nhưng người ngoài cuộc lại rõ nhất. Khang Mẫn Hiền dùng khả năng quan sát nhạy bén của mình để âm thầm đánh giá Phác Chí Huân và em trai, có khi nhìn ra điểm mấu chốt, nhưng cũng có khi dùng dáng vẻ bất lực lắc đầu để đối diện vấn đề, không biết phải thế nào giúp đỡ.
-----------
"Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?" - Phác Chí Huân nét mặt tươi cười nhìn hai cô gái vừa bước vào tiệm bánh.
"Cho em hai Love Cake." - Một trong hai cô gái chỉ vào chiếc bánh hình vòng cung trên menu. Love Cake là món bánh bột nhân đậu đỏ mà Ông Thành Vũ đã tạo ra, anh nói đùa rằng nó được làm từ tình yêu của người thợ bánh đối với chén cơm của mình. Còn Phác Chí Huân lần đầu thử nghiệm món bánh đó, nói rằng cảm thấy được yêu thương, rất ngọt ngào, nói xong họ đều tự cười vì sự nham nhở của mình, nhưng sau đó vẫn đặt tên bánh là Love Cake. Bánh bột nhân đậu đỏ được thêm vào menu ngay sau đó, cũng trở thành món ăn vặt chiều lòng khách hàng của tiệm.
"Vâng, quý khách còn muốn thêm gì không ạ?" - Phác Chí Huân nhấn vài chữ trên màn hình, tiếp tục cười hỏi.
"Thêm số điện thoại của anh được không?"
Nụ cười trên môi cậu gượng gạo hẳn đi. Dạo gần đây Chí Huân rất hay bị trêu chọc như thế, cậu ngoài mặt làm ra vẻ ngượng ngùng, nhưng bên trong lại cảm thấy hơi phiền.
"Không được" - Khang Nghĩa Kiện không biết đã bước vào lúc nào, nhanh nhẹn trả lời thay cậu. Hắn bước đến quầy order, đẩy Phác Chí Huân sang một bên rồi đối diện với hai vị khách:
"Cậu ấy không dùng điện thoại...mà nếu có cũng chỉ để liên lạc với tôi. Nếu quý khách không gọi thêm gì nữa thì tôi bấm hoá đơn. Xin đọc lại trong đơn có hai bánh Love Cake. Mời lấy số rồi ra bàn ngồi. Tí nữa bánh mang ra sẽ thanh toán luôn nhé. Cảm ơn quý khách" - Khang Nghĩa Kiện nói một mạch không dừng. Tuy là cười nói, người ngoài nhìn vào tưởng chừng rất bình thường, nhưng áp lực trong lời nói của hắn đáng sợ thế nào chỉ có người nghe được mới diễn tả được. Phác Chí Huân tròn mắt nhìn hắn, hai vị khách kia cũng tròn mắt nhìn hắn, hình như đầu óc ù ù cạc cạc chưa thể hiểu được tình huống. Thấy vậy, Khang Nghĩa Kiện nheo lại đôi mắt hẹp dài, lại hỏi:
"Xin hỏi quý khách còn vấn đề gì ạ?"
"À....à không." - Một trong hai người lấy số bàn rồi kéo nhau ra vị trí thật xa quầy order. Nhìn một màn như vậy, Phác Chí Huân chau lại đôi mày, trách móc Khang Nghĩa Kiện:
"Anh làm như vậy mất khách thì làm sao?"
"Anh đã nói rồi, anh dư sức nuôi em mà"
"Anh đúng là tâm thần, tránh xa khỏi tôi" - Phác Chí Huân cầm hoá đơn mang xuống bếp. Dưới bếp còn có Ông Thành Vũ đang miệt mài khuấy bột. Thời tiết không quá nóng mà mồ hôi trên trán lại chảy không ít, chứng tỏ anh đang tiêu hao rất nhiều sức lực. Phác Chí Huân tựa hông vào cạnh bàn, hai tay khoanh trước ngực, ho khan làm gián đoạn động tác của Ông Thành Vũ.
"Nghỉ tay chút đi, ông chủ"
"Tôi không mệt" - Ông Thành Vũ cười cười đáp lời. Phác Chí Huân không còn cách nào, với tay sang bên cạnh xé một miếng khăn giấy, đi đến nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán anh.
"Cảm ơn, nhưng tôi không sao thật mà"
"Nhưng sáng giờ anh đã ăn uống gì đâu? Lại còn làm việc mất sức thế này, tôi chỉ lo anh ngất đi thôi"
"Tôi làm sao có thể ngất? Chỉ có cậu mọc thêm đuôi mới phiền quá mà ngất thôi." - Ông Thành Vũ cười.
Ở bên ngoài, Khang Nghĩa Kiện rất tình nguyện làm phục vụ. Dạo gần đây hắn luôn thế, dường như tranh hết công việc của Phác Chí Huân. Mà cậu cũng rất biết lợi dụng, để mặc cho hắn làm, chẳng buồn đôi co.
Khách hàng đến tiệm cũng toàn là nữ nhiều hơn nam, trước họ vốn đến là vì bánh ngon, giờ lại đến vì anh phục vụ mới.
"Nhìn mặt anh quen thật" - Một khách hàng nữ chống cằm nhìn Khang Nghĩa Kiện.
"Vâng, chắc chúng ta đã gặp qua ở đâu đó rồi" - Hắn trả lời cô gái này bằng một dáng vẻ nhiệt tình. Không tạo cho người khác cảm thấy bản thân mình phiền phức.
"Hình như anh là Khang nhị thiếu của Khang thị?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top