73
"Cái gì?"
"Anh nói là anh yêu em" - Sắc mặt Khang Nghĩa Kiện chuyển biến thành kiên quyết.
"Yêu? Anh đùa chán chưa? Mấy chuyện này không thể đùa giỡn được nữa đâu. Tôi thực tức cười nha. Nếu yêu đã không làm vậy. Anh nói ra có cảm thấy ngượng mồm không vậy?"
"Anh yêu em"
"Cút khỏi mắt tôi!"
"Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, hiện tại anh rất rất yêu em" - Khang Nghĩa Kiện càng nói càng lớn giọng, không để cho Phác Chí Huân có cơ hội mở miệng lần nữa. Khang Mẫn Hiền đứng làm người phá không khí, rất nhanh bị đưa vào thế ngại ngùng. Liền lên tiếng tháo gỡ lớp không khí trước mặt, nói với Khang Nghĩa Kiện:
"Cũng muộn rồi, em ở lại đi, ngủ tạm sofa phòng khách được không?"
"Được, dĩ nhiên là được" - Nghĩa Kiện trả lời anh trai mình, tuy vậy mắt vẫn không rời khỏi Chí Huân. Bây giờ chỉ cần được ở lại, cho dù ngủ dưới sàn nhà lạnh cóng hắn cũng cam lòng.
Khang Mẫn Hiền về phòng ôm một ít chăn gối ra đưa cho Khang Nghĩa Kiện. Sau đó nói:
"Anh về phòng trước, hai đứa cứ từ từ nói chuyện, nhưng nhỏ thôi, Bối Bối ngủ rồi." Nhận thấy tình cảnh rối rắm hiện tại, Khang Mẫn Hiền khó xử, không còn cách nào đành phải đánh bài chuồn.
Ở phòng khách chỉ còn lại Khang Nghĩa Kiện và Phác Chí Huân. Cậu đối diện hắn, trừng lớn mắt nhìn hắn, vĩnh viễn cũng không muốn trước mặt hắn yếu đuối lần nữa.
"Tôi cảm thấy không còn gì để nói với anh nữa"
Phác Chí Huân xoay lưng đi, Khang Nghĩa Kiện nhanh chóng tiến người bắt lấy cổ tay cậu.
"Buông ra!" - Chí Huân giẫy giụa cánh tay, cố thoát khỏi cái nắm chặt của hắn, nhưng Khang Nghĩa Kiện vô thức càng lúc càng dùng lực.
"Anh đang làm tôi đau đó!"
Lúc này, hắn mới nhận thức được hành động của mình, thả lỏng tay cậu ra, trên cổ tay nhỏ xuất hiện một vết hằn đỏ. Khang Nghĩa Kiện đờ đẫn, hắn lại làm cậu đau một lần nữa, đây không phải cố ý, chỉ là thấy ánh mắt chán ghét đó của Phác Chí Huân, thấy bóng dáng cậu rời đi, hắn không chịu được.
Chí Huân giật lại cánh tay, phũ phàng bước về phòng. Khang Nghĩa Kiện bất lực nhìn theo dáng người quen thuộc, cứ mãi nhìn như vậy cho đến khi nghe được tiếng đóng sầm cửa từ tầng trên, hắn mới hoàn hồn ngồi xuống ghế sofa, mắt vô định dán xuống nền nhà. Phác Chí Huân bây giờ thật hay rồi, khiến Khang Nghĩa Kiện bận tâm như vậy.
"Muốn uống một chút không?" - Khang Mẫn Hiền xuất hiện, trên tay cầm vài lon bia đặt bên bàn, sau đó ngồi xuống bên cạnh Khang Nghĩa Kiện.
"Anh chưa ngủ?"
"Sao anh có thể ngủ? Khi em trai anh như vậy?" - Khang Mẫn Hiền bật nắp một lon bia đưa cho Nghĩa Kiện. Hắn nhận lấy, miệng cười nhạt.
"Chúng ta lâu rồi không gặp nhau, anh vẫn hiểu em như vậy"
"Không phải nên vậy sao?" - Khang Mẫn Hiền cũng khui một lon, cụng vào lon bia trên tay Khang Nghĩa Kiện, rồi đưa lên miệng tu ừng ực. Nhìn thấy em trai vẫn không động tĩnh, ngón tay miết nhẹ lên lon nhôm, anh liền quay sang tò mò hỏi:
"Có muốn nói gì không?"
"Rất nhiều. Chỉ là không biết nên bắt đầu từ đâu"
"Vậy cứ nói về chuyện của em và cậu ta" - Mẫn Hiền lại uống, Khang Nghĩa Kiện cũng không khách sáo, đưa lên hớp lấy một ngụm bia.
"Cậu ấy không tin em"
"Lỗi chắc lớn lắm nhỉ?"
"Phải, em nợ em ấy tình yêu, nợ em ấy hạnh phúc"
"Cho nên?"
"Em không có ý định bỏ cuộc. Mặc kệ Phác Chí Huân có ra sao, em chấp nhận ở bên cạnh, dùng tình yêu để bù đắp lại lỗi lầm của mình"
"Rất tốt! Chắc em nghe về chuyện của anh và cha Bối Bối rồi nhỉ? Trước đây bọn anh ra sao, giờ bọn anh ra sao? Em đều biết cả rồi. Cho nên Khang Nghĩa Kiện à, ông trời sẽ không phụ lòng người, anh cả tin tưởng và ủng hộ em"
"Còn anh thì sao? Anh không có gì để tâm sự hả?" - Khang Nghĩa Kiện trầm mặc hồi lâu, cười như không cười hỏi Mẫn Hiền.
"Em nhìn anh đi, được ở bên cạnh người mình yêu, còn có con trai thông mình ngoan ngoãn, mức thu nhập ổn định, sức khoẻ tốt không có bệnh hoạn gì thì có gì đáng để phiền muộn mà tâm sự?"
"Em nghĩ là có"
"Vậy em nói thử xem"
"Lão già nhà chúng ta." - Khang Nghĩa Kiện dứt câu, cả hai liền bật cười. Trong ánh đèn mờ của phòng khách, hai bóng người thức khuya nói về những chuyện không đâu, từ khi còn nhỏ cho đến xảy ra những biến cố. Hiểu Khang Nghĩa Kiện nhất chỉ có Khang Mẫn Hiền, người Khang Nghĩa Kiện tôn trọng nhất, cũng chỉ có Khang Mẫn Hiền.
"Anh phải trở về nhà chứ? Đúng không? Anh không tưởng tượng ra cảnh ba bị dằn vặt khi hay tin anh mất đâu."
"Chuyện cũng đã lâu, anh sớm đã không muốn trách nữa. Anh không nói sẽ không trở về, chỉ là...."
"Chỉ là thế nào?"
"Chờ khi nào em và Phác Chí Huân làm lại từ đầu đã"
Cả hai lại bật cười.
Một nguồn động lực lại hình thành trong Khang Nghĩa Kiện. Hắn sẽ giành lại Phác Chí Huân lần nữa, nhưng là toàn tâm toàn ý đối tốt, tất cả đều xuất phát từ tình yêu thật lòng hắn dành cho cậu.
"Anh!" - Khang Nghĩa Kiện thấp giọng gọi.
"Ừ?"
"Cảm ơn anh"
***********
Nhấn like cho mình đi, dùng để viết mấy cái đoản ngắn và ima đó oa oa 💕=))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top