72
Bốn người còn lại nghe câu hỏi của Bối Bối, rất nhanh đem sự chú ý dán lên Khang Nghĩa Kiện.
"Không sao" - Khang Nghĩa Kiện nở nụ cười gượng gạo dành cho cháu trai.
"Ba, Bối Bối muốn sang ngồi cạnh chú hai" - Bé quay sang hỏi Mẫn Hiền.
"Con hỏi xem chú hai có đồng ý không?"
"Chú ơi, Bối Bối muốn ngồi cạnh chú, có được không ạ?"
"Dĩ nhiên là được rồi"
Khang Nghĩa Kiện vươn tay bế cháu trai đang ngồi trong lòng Kim Tại Hoàn đặt ngồi bên cạnh mình. Mặt nặn ra dáng vẻ yêu trẻ con trước giờ chưa từng có. Hai mươi phút sau, đồ ăn được bưng lên bàn.
Họ gọi tất cả bốn món, một canh ba mặn, gọi riêng cho Bối Bối một suất ăn trẻ em.
Khang Nghĩa Kiện nhìn đồ ăn, không buồn động đũa, tầm thường như vậy rất không hợp khẩu vị của hắn.
"Chú ơi!" - Bối Bối kéo kéo gấu áo Khang Nghĩa Kiện.
"Hả?"
"Chú đút Bối Bối ăn được không? Bối Bối chưa biết dũng đũa muỗng" - Bé chủ động đưa vào tay hắn cái muỗng nhỏ, sau đó dùng gương mặt đáng yêu, môi hơi nhoẻn miệng cười hướng Khang Nghĩa Kiện làm nũng.
"Con không được làm phiền chú" - Kim Tại Hoàn nghe thấy điểm bất thường của con, quay sang nhắc nhở, cảm thấy khó hiểu vì bình thường chẳng phải bé đều rất ngoan, đều tự ăn hay sao, cái gì mà không biết dùng muỗng?
"Không muốn, chẳng phải vừa rồi ba cũng đút cho cha mà?"
"Con học ai cái thói đó vậy hả?"
"Đừng mắng con, kệ nó, chỉ là nó mến Nghĩa Kiện thôi mà" - Khang Mẫn Hiền gắp một miếng thịt đưa lên miệng Kim Tại Hoàn, sau đó nói với Khang Nghĩa Kiện:
"Giúp anh chăm Bối Bối được không?"
Anh hai đã đề nghị như vậy, cộng thêm bộ dạng của đứa nhỏ này rất đáng yêu, sao Khang Nghĩa Kiện có thể từ chối. Hơn nữa, hắn cũng không phải loại người bài xích trẻ con, có lần hắn từng mơ về ngôi nhà có mình, có Phác Chí Huân và đám trẻ. Rất vui vẻ, rất ấm áp. Bây giờ cũng có, chỉ có điều nhóc con ở bên cạnh này không phải con của hắn và cậu, Phác Chí Huân trước mặt cũng không còn là người của hắn, cậu hiện tại chỉ xem Khang Nghĩa Kiện như không khí, ung dung nắm tay người đàn ông khác, còn có nhiều hành động thân mật.
Trong lòng hắn trỗi dậy một cảm giác khó nói. Cảm giác xúc động của mình bị người khác xem thường, cho dù nội tâm có đang gào thét, thì đối phương vẫn cứ tỏ ra không quan tâm. Khang Nghĩa Kiện áy náy, trước đây hắn đối xử với Phác Chí Huân như vậy, cậu hận hắn là chuyện đương nhiên, huống hồ Khang Nghĩa Kiện không chỉ tổn thương tinh thần cậu, mà còn dày vò lên thể xác.
Bối Bối vẫn đang dùng đôi mắt cún con mong đợi Khang Nghĩa Kiện, hồi lâu cũng không thấy hắn có động tĩnh gì, lại nắm nắm gấu áo hắn:
"Chú lại đang nghĩ gì vậy?"
"Không có gì, Bối Bối nói A đi nào" - Khang Nghĩa Kiện múc một muỗng súp bí đỏ trong bát của bé, định đưa lên miệng Bối Bối nhưng bị Khang Mẫn Hiền ngăn lại:
"Cậu định ám sát con tôi hả?"
Khang nhị thiếu gia nào có kinh nghiệm chăm trẻ? Mẫn Hiền liền lắc đầu giảng dạy.
"Đồ ăn trước khi đút đều phải đưa lên miệng mình thử nhiệt. Em nhìn bát súp nóng bốc khói kìa, như vậy không bị bỏng mới lạ đó. Còn nữa, múc ít thôi, Bối Bối dạ dày không tốt, ăn nhiều sẽ không tiêu hoá được"
Ba người còn lại nhìn một màn này, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Bối Bối có bệnh dạ dày lúc nào vậy?
"Em biết rồi, như vậy đúng không?" - Khang Nghĩa Kiện ôn hoà làm theo lời anh trai, sau đó đút cho bé. Ngay muỗng đầu tiên, Bối Bối há miệng ra ăn, không biết xui xẻo đến lúc nào, bé đột nhiên bị sặc, phun hết lên quần áo hàng hiệu của hắn.
"Con thật là...có thấy làm phiền chú không? Rất xin lỗi cậu." - Kim Tại Hoàn chau lại đôi mày, rút vội khăn giấy trên bàn đưa cho Khang Nghĩa Kiện.
"Xin lỗi chú...."
"Không sao đâu!" - Hắn điềm tĩnh trả lời, không vội lau cổ tay và vạt áo bị dính đó ăn dính lên, mà là vuốt nhẹ lưng Bối Bối, khăn giấy trên tay dùng để lau miệng bé.
"Đã ổn hơn chưa? Uống tí nước nhé?" - Hành động tựa một người đàn ông mẫu mực, ôn nhu của Khang Nghĩa Kiện khiến Phác Chí Huân dán ánh nhìn lên hắn. Thân hình cao lớn, đôi mắt dữ nhưng vẫn cứ sắc lẹm như vậy. Cậu thầm mắng lâu không gặp, vẫn giả tạo như vậy, không biết lại sử dụng thủ đoạn nào.
Đến lúc Khang Nghĩa Kiện đáp trả ánh mắt, Phác Chí Huân liền bối rối xoay đi.
----------
Rời khỏi nhà hàng nhỏ, sáu người như cũ về nhà. Ông Thành Vũ nói có việc muốn đi ra ngoài. Kim Tại Hoàn đưa Bối Bối về phòng ngủ.
"Anh, em muốn ở lại đây" - Khang Nghĩa Kiện nói với Khang Mẫn Hiền.
"Không được, chỗ này chưa đủ chật hả? Sao không quay về nhà cao cửa rộng của anh kìa?" - Không đợi chủ nhà phản ứng, Phác Chí Huân đã lên tiếng.
"Anh sẽ không đi đâu hết, anh suy nghĩ kĩ rồi, nơi nào em đi đến, anh sẽ đi theo." - Khang Nghĩa Kiện đi đến muốn ôm lấy Phác Chí Huân.
"Đừng đến gần tôi! Anh không thấy bây giờ tôi đã có anh ấy rồi hay sao? Anh ấy cho tôi đủ sự chân thành, rất dịu dàng với tôi. Còn anh thì sao, anh chỉ biết làm tổn thương tôi, hết lần này đến lần khác. Tôi hiện tại cũng không muốn cùng đồ khốn anh ở chung một chỗ nữa, anh mau tránh xa tôi."
"Anh..."
"Sao? Không trả lời được chứ gì? Vậy thì mau cút"
"Anh yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top