71
"Anh, em sẽ báo cho bố mẹ, Trân Ánh và Mạch Hân biết, họ nhất định sẽ rất bất ngờ" - Khang Nghĩa Kiện xúc động, lay lay đôi vai của anh trai mình. Phác Chí Huân bị bộ dạng này của hắn làm cho bất ngờ. Hắn mà cũng biết yêu thương người khác?
Một người vốn ai cũng nghĩ đã mất, hiện tại lại bình ổn ngồi trước mặt, dĩ nhiên phải vui mừng khôn xiếc. Khang Mẫn Hiền cũng rất thương các em của mình, ngày đó chúng nó đều vì anh mà chống đối lại Khang lão gia, tiếc là kết quả vẫn thất bại.
"Tạm thời khoan được không?"
"Sao vậy? Anh nhất định phải về nhà đó"
"Để anh suy nghĩ, em tạm thời khoan nói với mọi người" - Sống một cuộc sống của người bình thường lâu như vậy, đột nhiên một ngày có lại vị trí đại thiếu gia họ Khang, tâm tình này Khang Mẫn Hiền có chút không quen. Nhưng biết làm sao được, Khang Nghĩa Kiện chắc chắn sẽ lôi anh về nhà, bù đắp cho những tháng ngày chật vật của anh.
"Mà sao em biết nơi này?" - Mẫn Hiền thắc mắc hỏi. Trong phòng khách chỉ còn lại hai anh em họ Khang và Kim Tại Hoàn, ba người kia đã sớm tản đi, đặc biệt là Phác Chí Huân, ngay bây giờ cậu thật sự rất hỗn loạn.
"Em đến tìm lại trái tim của mình. Em sẽ kể anh nghe sau."
"Ra vậy" - Khang Mẫn Hiền biết giữa Khang Nghĩa Kiện và Phác Chí Huân có mối quan hệ thế nào, chỉ là không biết vướng bận giữa họ.
"Trái đất thật là tròn quá"
----------
Khang Nghĩa Kiện mang hình hài tiều tụy đi do mất ăn mất ngủ tìm đến tận nơi ẩn trốn của Phác Chí Huân.
Phác Chí Huân chán ghét hắn, chán ghét đến cùng cực. Tuy đã nửa năm trôi qua, nhưng vết sẹo hình thành trên tâm lý của cậu sao có thể nói phai mờ là lập tức phai mờ, tổn thương hắn gây ra cho cậu sao có thể nói bỏ qua dễ dàng, Khang Nghĩa Kiện lợi dụng tình cảm của Phác Chí Huân, xem cậu như món đồ chơi, đương nhiên cậu không thể đối đãi với hắn như cách cậu đối đãi với người khác. Từ lúc tìm được Phác Chí Huân cho đến nay, hắn hai ba ngày sẽ đến nơi này một lần, lúc hắn không ở đây, sẽ có vài người lực lưỡng thay nhau giám sát hoạt động của cậu, tuyệt đối không cho cậu rời đi lần nữa. Nhưng hiện tại Phác Chí Huân cũng không có ý định bỏ trốn, dù sao cũng không còn nơi nào để đi nữa, đành phải đối diện với phiền phức của mình.
Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, tuy Khang Nghĩa Kiện hiện tại không có hành động nào quá quắt, nhưng thái đó của Phác Chí Huân vẫn luôn là bài xích, treo sẵn trên miệng mấy câu chửi, luôn trong tư thế vươn nắm đấm. Hệt như thời điểm ban đầu hai người gặp nhau. Chỉ khác một điểm, cả hai đều đã thu phục lẫn nhau.
"Anh, em ở lại ăn cơm được không?"
"Dĩ nhiên được" - Mẫn Hiền trả lời.
"Vậy thì phiền gia đình ra ngoài ăn, tôi sẽ không nấu."
"Này cậu không thể để Bối Bối ăn đồ ăn ngoài mãi được chứ?" - Kim Tại Hoàn nói.
"Vậy thì tôi sẽ nấu cho mỗi Bối Bối. Trừ khi tên này cút"
"Anh sẽ không đi, vất vả lắm mới tìm được em. Anh cũng sẽ không để em đi lần nữa." - Khang Nghĩa Kiện kiên quyết.
"Tôi thì không muốn nhìn thấy anh. Tốt nhất là nên tránh xa tôi ra, tôi vừa nhìn thấy anh đã muốn nôn. Anh trong mắt tôi chưa bao giờ thoát khỏi hai từ cầm thú" - Phác Chí Huân không tiếc lời mắng chửi.
"Được rồi! Được rồi! Chúng ta ra ngoài ăn." - Khang Mẫn Hiền xoa xoa thái dương, cố ngăn lại hai quả bom nổ chậm trước mắt.
"Khoan đã! Hiện tại không được"
"Cậu lại sao nữa vậy Phác Chí Huân"
"Phải chờ Vũ về, chúng ta cùng đi. Không có anh ấy tôi sẽ không đi" - Cậu ở trước mặt Khang Nghĩa Kiện nói muốn chờ đợi người đàn ông khác. Hắn nghe thấy liền thay đổi nét mặt thành cứng ngắc. Mà hai người Kim Tại Hoàn và Khang Mẫn Hiền cũng không biết đối mặt sao với sự dở chứng của Phác Chí Huân hiện tại. Cậu từ khi ở đây luôn rất biết điều, bây giờ không nể mặt làm tổn thương em trai chủ nhà, không khéo ngày mai bị đuổi cổ luôn cũng nên. Như vậy cũng tốt, có thể tránh xa ôn thần Khang Nghĩa Kiện bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Hai giờ sau, Ông Thành Vũ trở về. Gia đình Khang Mẫn Hiền mừng như được mùa vì cuối cùng cũng được đi ăn.
"Chúa ơi, chúng ta sống rồi anh yêu" - Kim Tại Hoàn ôm cổ Mẫn Hiền.
"Phải đó, Bối Bối! Con có thể được đi ăn rồi"
"Có chuyện gì sao?" - Ông Thành Vũ khó hiểu nhìn bốn lớn một nhỏ ở phòng khách.
"Vũ! Đi ăn thôi, cả nhà đang chờ anh đó." - Phác Chí Huân cả gan chủ động đan tay Ông Thành Vũ, kéo ra xe. Lại là trước ánh mắt viên đạn của Khang Nghĩa Kiện, và sự ngạc nhiên của gia đình chủ nhà. Với bản tính chiếm hữu của hắn, có thể sớm đem Ông Thành Vũ kia đánh ngã. Nhưng hiện tại mọi thứ đều khác, hắn không muốn Phác Chí Huân đã ghét càng ghét thêm, cho nên Khang Nghĩa Kiện đành phải cật lực kiềm chế.
Năm người sử dụng hai chiếc xe đến nhà hàng, Phác Chí Huân một hai nói muốn đi cùng Ông Thành Vũ. Bất đắc dĩ Khang Nghĩa Kiện phải lái Ferrari chở theo Khang Mẫn Hiền cùng Kim Tại Hoàn, còn có Bối Bối ồn ào muốn chết.
Quãng đường từ nhà đến nhà hàng mất hai mươi phút. Lúc đến nơi, Phác Chí Huân không có ý định buông tay Ông Thành Vũ khi có Khang Nghĩa Kiện. Ngay cả lúc ngồi vào bàn ăn, hai người phải ngồi cạnh nhau, Khang Nghĩa Kiện cố chen chân mãi không thành, tay dưới lớp khăn trải bàn nắm thành quyền, gân xanh chi chít nổi lên.
"Chú ơi, chú không khoẻ hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top