70
Mẫn Hiền vốn không phải họ Mẫn.
Tên đầy đủ của anh là Khang Mẫn Hiền.
Vì vậy, khi đặt tên cho Bối Bối, anh đã nói dối Phác Chí Huân về tên của bé, tên thật đầy đủ của bé là Khang Vĩ Nguyên.
Vào thời điểm 7 năm về trước, chiếc ghế tổng quản của Khang thị đúng ra thuộc về Khang Mẫn Hiền. Anh tài giỏi về mọi mặt, tính tình cương trực thẳng thắng. Con cả của Khang gia đầy triển vọng kế thừa. Tiếc thay, Khang Mẫn Hiền dính vào một trong những vấn đề định kiến của xã hội khi ấy, anh là đồng tính luyến ái.
Khi biết con trai cả của mình chỉ thích đàn ông. Khang lão gia tức ói máu, mặt mũi của ông đều bị đứa con này làm mất sạch. Không thể để chuyện này xảy ra, ông cưỡng ép anh phải lấy vợ, phải sinh con nối nghiệp Khang gia. Nhưng bản tính Khang Mẫn Hiền nào chịu khuất phục, anh từ bỏ địa vị, tiền tài của mình, từ bỏ gia đình để đến với người mình yêu. Điểm này, Phác Vũ Trấn cần phải học hỏi.
Sau khi Khang Mẫn Hiền rời khỏi nhà họ Khang, anh cùng người yêu đồng tính của mình sống ở một căn hộ loại trung. Anh tự lập một công ty riêng, công ty một tay anh gầy dựng, phát triển nhanh chóng, cũng đồng nghĩa trở thành đối thủ thương trường của Khang gia. Vào lúc anh đi công tác, Khang lão gia sai người đến gây khó dễ với người yêu anh, tức là Kim Tại Hoàn. Ông dùng mọi thủ đoạn để ép buộc hai người rời xa, bắt buộc Khang Mẫn Hiền phải quay về Khang thị. Còn Kim Tại Hoàn biệt tích. Khang Cảnh Thiên làm vậy không có nghĩa ông là người xấu, chẳng qua ông cho rằng con cả mình nhất thời ham chơi, khi không gặp lại người nữa sẽ sớm quên đi.
Nào ngờ Mẫn Hiền yêu Kim Tại Hoàn sâu nặng, đâm ra chán ghét cha mình, trong một lần du lịch cùng gia đình. Anh mang tâm trạng phẫn hận nhảy xuống vách núi tự tử. Khang lão gia đau lòng cho người thay phiên tìm kiếm xác anh, nhưng tìm suốt hai tháng, kết quả đều là không có. Tất cả bọn họ đều cho rằng Mẫn Hiền bị động vật ăn mất xác, vì họ tìm được nhiều mảnh vải áo dính đầy máu của anh mặc trước lúc chết.
Thật ra Khang Mẫn Hiền phước lớn mạng lớn, ông trời muốn thử thách anh, nên không để anh chết dễ dàng vậy được. Mẫn Hiền được người dân quanh đó phát hiện và cứu sống. Anh mất ba năm để làm mướn kiếm tiền, cho dù cực khổ, bị người ta khinh thường cũng không muốn quay về nhà họ Khang.
Mẫn Hiền vừa làm lụng, vừa truy tìm tung tích của Kim Tại Hoàn. Đối phương cũng vậy, một mực không tin người yêu mình đã chết, trừ khi tận mắt nhìn thấy xác. Họ yêu nhau, chấp nhận vượt qua thử thách, thủy chung tin tưởng vào nhau. Cuối cùng, ông trời cũng không muốn dày vò họ nữa, để họ gặp lại nhau.
Mà ân nhân của mối lương duyên này, chính là Ông Thành Vũ. Ông Thành Vũ ở bên cạnh Tại Hoàn, cũng không tin bạn thân mình đã mất, cho nên cật lực tìm kiếm. Cuối cùng tìm ra bạn chí cốt của mình đang làm trâu làm ngựa cho một tá điền. Ông Thành Vũ không phải là người nhiều tiền, nhưng vì bạn bè lại sẵn sàng bỏ ra tất cả để đưa Khang Mẫn Hiền đi, đi đến chỗ có Kim Tại Hoàn.
Vì vậy, họ đã thân càng thân hơn, thân hơn cả chữ máu mủ ruột thịt.
Khang Mẫn Hiền thề với lòng, nếu ai đụng tới hai người này, anh nhất định sống chết với họ.
Mẫn Hiền đi khỏi chốn cực khổ, tiền dành dụm cũng đủ để mua một ngôi nhà nhỏ nơi hẻo lánh, cho thuê để kiếm sống. Còn Ông Thành Vũ và Kim Tại Hoàn chạy tới chạy lui hai nước để giải quyết cho xong công việc. Rồi cũng về hẳn bên này sinh sống. Thân phận Khang đại thiếu gia của Khang Mẫn Hiền bị chôn vùi. Rất lâu sau, người ta đều gọi anh hai chữ Mẫn Hiền. Lúc thu nhận Phác Chí Huân, họ đều sớm biết cậu ôm tâm tình gì với tên người được khắc trên chiếc nhẫn ở ngón áp út của cậu. Cho đến khi, nửa năm trôi qua, người trên chiếc nhẫn đó tìm đến tận cửa.
----------
Phác Chí Huân nghe kể lại toàn bộ câu chuyện, thật sự khóc đến cạn nước mắt.
"Anh!" - Khang Nghĩa Kiện gọi. Mấy năm rồi, hắn chưa được nhìn, chưa được gọi anh mình. Lúc nhận thức được đó là anh cả, Khang Nghĩa Kiện thật sự đứng không vững.
"Có đúng là anh không?"
"Anh cậu có thể là giả, vậy người yêu và bạn thân của anh cậu đứng đây là gì?" - Kim Tại Hoàn lên tiếng.
Khang Nghĩa Kiện không chần chừ, lao đến ôm Khang Mẫn Hiền. Người anh này đối với hắn luôn khiến hắn giữ nguyên chữ ngưỡng mộ.
Phác Chí Huân cũng bất ngờ với những gì đang diễn ra không kém. Lúc hai người họ buông nhau ra, cậu mới để ý gương mặt của họ cũng có nét tương đồng, vậy cho nên xác nhận, Phác Chí Huân lại thành đồ ngu một lần nữa, như vậy cũng không nhận ra mình đã mấy lần thấy Khang Mẫn Hiền qua ảnh chụp.
"Anh! Theo em về đi" - Khang Nghĩa Kiện đề nghị.
"Không thể đâu, anh không muốn bị dìm chết trong nước bọt một lần nữa đâu"
"Từ lúc anh tự tử, ba đã hối hận rất nhiều. Hiện giờ xã hội cũng cởi mở hơn cho nên rất ít người bài xích vấn đề này"
Khang Nghĩa Kiện thật sự quên mất mục đích ban đầu mình đến đây. Phác Chí Huân cũng quên mất ôn thần đang ở trước mặt mình, cần phải chạy trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top