69

"Sao cậu lại ở đây?" - Phác Chí Huân kinh ngạc.

"Tớ tìm cậu. Cuối cùng cũng thấy."

"Cha" - Bối Bối chạy đến ôm lấy chân Phác Chí Huân, thành công khiến Phác Vũ Trấn sững sờ.

"Đứa bé này là?"

"Ở đây không tiện nói, chúng ta tìm một quán nào đó."

Ông Thành Vũ cũng vừa lúc đi tới, một bên tay xách một đống đồ, bên còn lại cầm theo một hộp sữa, đưa cho Bối Bối, rồi hướng Phác Chí Huân hỏi:

"Tìm có đồng xu mà lâu vậy?"

"Hai người về trước đi, hiện tại tôi có việc."

"Cha đi đâu vậy? Cha không cùng về hả?" - Bối Bối không chịu buông chân Chí Huân ra, cậu đành cúi người bế bé lên, thay Ông Thành Vũ xách đồ rồi truyền bé sang cho anh.

"Ngoan, về với ba. Tí nữa cha về sẽ mua kẹo cho Bối Bối chịu không?" - Gật đầu với Ông Thành Vũ, ý bảo hãy mang bé đi đi. Ông Thành Vũ hiểu ý, tay ôm Bối Bối, tay còn lại lấy mấy cái túi trên tay Phác Chí Huân, trước khi đi còn ném một câu "nhớ về sớm".
Sau khi bóng dáng hai người đi khuất, Phác Chí Huân quay sang hỏi Phác Vũ Trấn.

"Cậu đến đây một mình?"

"Ừ"

"Đi thôi"

Hai người sóng vai đến một quán nước ven đường. Phác Vũ Trấn gọi cho mình một ly, thuận miệng gọi luôn một món nước cho Phác Chí Huân.

"Cậu vẫn nhớ tớ thích gì" - Phác Chí Huân cười.

"Tớ chưa bao giờ quên" - Đây là sự thật, Phác Vũ Trấn chưa bao giờ quên Phác Chí Huân thích ăn gì, thích uống gì, chưa bao giờ quên những thói quen vặt vãnh của cậu, cũng như chưa bao giờ quên cậu.

"Sao cậu lại tìm tớ?"

Phác Vũ Trấn không trả lời.

"Sao cậu lại biết tớ ở đây?"

"Cảm giác" - Nơi này trước đây khi còn bên nhau, hai người từng cùng đi du lịch qua. Phác Chí Huân cũng có nói, cậu rất thích những nơi yên tĩnh vắng người. Khi vừa biết tin tức cậu bỏ đi, nơi Phác Vũ Trấn nghĩ đến đầu tiên là nơi này. Có thể nói, người hiểu Phác Chí Huân nhất vẫn chỉ là cậu ấy. Rất tiếc, lương duyên hai người sớm đã cạn.

"Cậu sống có ổn không?" - Phác Vũ Trấn hỏi thăm.

"Tớ rất tốt, hiện tại đang sống ở một nhà trọ nhỏ. Đang làm phục vụ, cũng đang theo học nghề ở tiệm bánh đó. Còn cậu thì sao?"

"Phác Chí Huân"

"Sao vậy?"

"Xin lỗi. Xin lỗi cậu, xin lỗi vì tớ thật nhu nhược."

Phác Chí Huân đã biết tất cả mọi chuyện, nhưng người đáng trách không phải là người trước mặt.

"Tớ không trách cậu. Dù sao lỗi cũng không phải của cậu" - Biết là vậy, nhưng mọi thứ đã sớm bị xoáy vào quỹ đạo, quá muộn để cứu vãn và nói lời xin lỗi.

"Đừng nhắc chuyện này nữa, tớ đã quên nó từ lâu rồi. Tớ bây giờ sống rất tốt. Mọi người đều quý mến tớ"

Mặc những lời Phác Chí Huân nói, Vũ Trấn vẫn cứ khư khư ánh mắt hối hận đối diện với cậu. Không nói được lời nào.

"Nếu cậu còn như vậy, ngay bây giờ tớ lập tức về"

"Đừng. Tớ không nói nữa"

"Vậy được, cậu nên nói mấy lời có ích chẳng hạn"

"Đứa bé lúc nãy là ai vậy? Còn người đàn ông kia nữa?"

"Đứa bé là con của hai người bạn tớ nhận nuôi từ cô nhi viện. Không phải con tớ nhưng nó cứ thích gọi tớ là cha. Còn người kia là thầy dạy làm bánh kiêm ông chủ của tớ. Bọn tớ tuyệt đối không có quan hệ gì cả, chỉ là bạn bè bình thường"

Có lẽ từ ban đầu cho đến thời điểm hiện tại, người Phác Chí Huân tin tưởng nhất, sẵn sàng rũ bỏ mọi nghi ngờ nhất luôn là Phác Vũ Trấn. Cậu sẵn sàng nói cho cậu ấy nghe về bản thân mình.

"Nếu cậu sống tốt như vậy, tớ yên tâm rồi"

"Cậu thì sao? Lúc nãy vẫn chưa trả lời tớ"

"Mạch Hân rất tốt, nhưng..." - Người tớ yêu vẫn là cậu.

Lời nghẹn ở cuống họng, không tài nào nói thành tiếng được.


"Nhưng sao?"

"Cô ấy chưa quen với cuộc sống hiện tại, nên bọn tớ không hoà hợp lắm. Thường hay cãi nhau" - Phác Vũ Trấn nên biết, Phác Chí Huân đã không còn yêu mình từ lâu, nên buông bỏ mới phải.

"Không sao! Vợ chồng mới cưới bao giờ chẳng thế?"

"Cũng đúng. Vậy cậu không định tìm cho mình một đối tượng hả?"


"Tớ không đâu, như hiện tại tớ thoả mãn lắm rồi. Vấp ngã hai lần đã quá đủ"

"À. Cũng muộn rồi, tớ đưa cậu về"

"Ừ"

Chí Huân theo Vũ Trấn đi lấy xe. Trên đường về nhà, không gian của hai người rất thoải mái, nói hết chuyện trên trời dưới đất. Nhưng thật ra chỉ có kẻ không còn vướng bận nữa mới thấy thoải mái, Phác Vũ Trấn thì không.

Cậu chỉ đường cho Vũ Trấn đưa mình về nhà, lúc chạy ngang qua còn giới thiệu tiệm bánh nhỏ nơi mình làm việc bên cạnh. Trước khi chào tạm biệt, Phác Vũ Trấn đề nghị cậu lưu lại số điện thoại của mình:

"Khi nào cần giúp đỡ, cứ gọi cho tớ."

"Cậu bao giờ lại về Mĩ nữa?"

"Mai"

"À, vậy hẹn gặp lại." - Phác Chí Huân ôm chầm lấy bạn mình lần nữa.

"À mà khoan...hôm nay cậu gặp tớ, giữ bí mật được chứ?"


"Được"

-----------

Từ khi gặp lại Phác Vũ Trấn cho đến nay lại qua thêm hai tháng, hai người vẫn thường xuyên liên lạc.

Sinh hoạt của Phác Chí Huân vẫn diễn ra bình thường, cậu học thêm được nhiều công thức làm bánh mới, thực hành cũng thành thạo hơn. Có một ngày, cả năm người đều rảnh rỗi ngồi ở phòng khách, Ông Thành Vũ châm chọc:
"Nếu bây giờ Phác Chí Huân mà mở một tiệm cạnh tranh với tôi, tôi chắc chắn mất khách"

"Tôi không phải loại hèn hạ như vậy đâu"

"Được đó Phác Chí Huân, gia đình tôi ủng hộ cậu, còn giúp cậu vốn liếng, tiếp thị sản phẩm, cậu nhất định phải đè bẹp tên này" - Mẫn Hiền ngồi chơi tranh cát cùng Bối Bối, quay sang nói với Phác Chí Huân.

"Nè, chúng ta là anh em hai mươi năm đó" - Ông Thành Vũ xám xịt mặt.

Đột nhiên ngoài cổng có tiếng bấm chuông, mấy người lớn lười nhác không thèm đứng dậy mở cửa. Cứ nghĩ là nhân viên công ty điện lực, đành sai Bối Bối ra ngoài mở cửa.

"Chú tìm ai ạ?" - Giọng nói non nớt cất lên hỏi người đàn ông.


"Có Phác Chí Huân ở đây không?"


"Chú tìm chú Huân ạ? Mời chú vào nhà" - Bóng dáng tròn tròn đóng cổng rồi chạy vào trong trước, người đàn ông cao lớn cũng theo sau.


"Chú Huân, có người tìm ạ"


"Ai vậy Bối Bối?" - Phác Chí Huân chán nản dụi dụi đôi mắt. Do nằm quá lâu nên hai mắt đã mỏi, thoáng buồn ngủ.


"Là tôi" - Khang Nghĩa Kiện đứng ở trước cửa nhà. Khiến bốn người đều trợn to mắt.

Nhưng câu đầu tiên khi hắn nhìn tổng thể ngôi nhà, không phải gọi Phác Chí Huân, mà là hướng Mẫn Hiền, kích động gọi to:

"Anh!!!"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top