68
Ngôi nhà nhỏ của Mẫn Hiền chào đón thêm một thành viên mới. Hiện tại cả ngày đều có thể nghe thấy âm thanh trẻ con của Bối Bối, không gian trong nhà ấm áp vui vẻ hẳn ra.
Kim Tại Hoàn làm mấy loại giấy tờ cho bé, nên phải đặt một cái tên thật. Mẫn Hiền gọi bé là Vĩ Nguyên. Phác Chí Huân nghe thấy tên, thắc mắc hỏi:
"Sao anh họ Mẫn, mà Bối Bối lại họ Vĩ"
"Ai bảo nó theo họ tôi? Nó tên là Kim Vĩ Nguyên"
"À, ra vậy"
Phác Chí Huân lại tạm thời cất bỏ bản tính tò mò lẫn nghi ngờ của mình. Hôm nay là chủ nhật, ai cũng khá rảnh rỗi, Chí Huân xoay lưng đi xuống bếp, xoắn tay áo nấu cơm. Cậu chăm chút hơn vào đồ ăn nhiều dinh dưỡng dành cho trẻ con. Hai giờ sau cơm nóng canh nóng dọn ra bàn, Ông Thành Vũ từ tiệm bánh trở về vừa vặn có cơm để ăn.
"Hôm nay lại có thịt viên phô mai. Tuyệt vời!" - Tại Hoàn giơ ra ngón cái.
"Ăn xong chú đưa Bối Bối đi mua quần áo chịu không?" - Ông Thành Vũ đề nghị.
"Được ạ" - Bé gật gật cái đầu nhỏ. Ngoan ngoãn tự xúc cơm ăn, thói quen này là có từ hồi ở cô nhi viện, bản tính của bé cũng khá là độc lập. Vì bé hiểu ở đấy không chỉ có một mình bé là trẻ con mà còn nhiều em khác còn nhỏ tuổi hơn mình. Bối Bối cũng rất thương các cô ở đấy bận bịu, nên luôn tự ăn phần của mình.
"Đáng yêu quá! Bối Bối, chú Huân suy nghĩ lại rồi, cháu có thể gọi chú là cha" - Phác Chí Huân nhịn không được vuốt tóc bé.
"Thật ạ?" - Bối Bối ngước lên nhìn Phác Chí Huân bằng cặp mắt to tròn, bên mép còn dính một hạt cơm, canh nóng làm đôi má bé đó ửng, cậu yêu thương nhìn cục bông trước mặt, thật muốn bắt cóc Bối Bối làm của riêng. Tiếc là con của người ta.
"Thật"
"Vậy Bối Bối cũng phải gọi chú Vũ là ba"
"Cái này thì không được nha Bối Bối" - Kim Tại Hoàn thấy gương mặt Phác Chí Huân lại thoáng biến sắc, ra tay cứu cậu ấy trước tình thế khó xử. Nào ngờ Mẫn Hiền châm dầu vào lửa:
"Sao lại không được? Có cha thì phải có ba, như vậy mới đủ một đôi. Có phải không bảo bối?"
"Cái đầu anh! Ăn cơm!" - Tại Hoàn ở dưới bàn đá chân Mẫn Hiền. Bầu không khí lại bị đứa bé ngây thơ làm cho biến thành ngượng ngùng, mà người ngượng ngùng nhất là Phác Chí Huân.
Xong bữa trưa, Ông Thành Vũ đưa bé đi đến trung tâm thương mại. Bối Bối lại nhất quyết đòi Phác Chí Huân theo cùng. Cậu nói còn có việc bận, nhưng Ông Thành Vũ nói mình không có mắt chọn đồ cho trẻ con, cho nên Phác Chí Huân bất đắc dĩ cùng một lớn một nhỏ kia đến trung tâm mua sắm.
Ông Thành Vũ bế Bối Bối, để mông bé ngồi trên cẳng tay mình, bên cạnh là Chí Huân, cả ba sắm vai một gia đình hạnh phúc trong mắt mọi người. Bối Bối lại liên tục gọi to cha và ba, làm Phác Chí Huân càng khó xử hơn, nhưng nhìn dáng vẻ của Ông Thành Vũ lại không có gì ái ngại.
Ba người đến khu đồ dùng trẻ em. Mau mắt tìm đến quầy quần áo, nhân viên lập tức đi bên cạnh tư vấn.
"Bé đáng yêu quá" - Nữ nhân viên híp mắt nhìn Bối Bối.
"Bối Bối, mau cảm ơn cô đi" - Ông Thành Vũ véo nhẹ mông của bé.
"Cháu cảm ơn cô ạ"
"Ngoan quá! Hai anh dạy con khéo thật"
"À...không phải đâu, cô hiểu lầm...."
"Bối Bối thích cái nào, ba đều mua cho Bối Bối nha" - Ông Thành Vũ cướp lời Phác Chí Huân, không cho cậu giải thích. Nhận về ánh mắt ngưỡng mộ của cô nhân viên, Phác Chí Huân dở khóc dở cười nhìn bọn họ.
Nó đâu phải con anh? Sao anh lại cướp con của người khác trơ trẽn như vậy?
"Ba, Bối Bối muốn siêu nhân" - Bé chỉ lên mô hình siêu nhân trên cao.
"Được rồi!"
"Bối Bối có thể mua thêm xe điều khiển không?"
"Lúc nãy ở nhà cha Hoàn và ba Hiền dặn Bối Bối thế nào hả? Không được đòi hỏi chú Vũ, với lại chúng ta đi mua quần áo, không phải mua đồ chơi!" - Phác Chí Huân nghiêm mặt với bé. Bé liền nặn ra đôi mắt cún con, ôm cổ Ông Thành Vũ:
"Xin lỗi ba, Bối Bối không muốn mua nữa"
"Không sao mà, ba đâu có nói không mua cho Bối Bối." - Ông Thành Vũ vuốt vuốt lưng của bé, rồi quay sang Phác Chí Huân nói :
"Đừng mắng con, nó còn nhỏ"
"Cha, Bối Bối không muốn mua nữa, cha đừng mắng"
"Được rồi, cha không mắng. Ngoan, không được khóc. Chúng ta mua quần áo trước rồi tính sau được không?"
"Được ạ"
Cả ba mua sắm xong, quyết định tản bộ bên ngoài khu trung tâm một chút mới đi lấy xe ra về.
Lúc nãy tính tiền, thu ngân có đưa cho Phác Chí Huân một đồng xu, cậu đưa đến trước mặt Bối Bối.
"Nhìn cha này"
Phác Chí Huân tung đồng xu lên cao, điêu luyện dùng mu bàn tay này và lòng bàn tay kia bắt lấy, lúc mở tay ra đồng xu liền biến mất. Bối Bối trố mắt nhìn :
"Đồng xu đâu mất rồi ạ?"
"Ở đây" - Cậu vươn tay vuốt gáy Bối Bối, làm như lấy đồng xu ra từ gáy bé.
"Cha hay quá" - Bối Bối vỗ tay, nể phục nhìn Phác Chí Huân. Ông Thành Vũ quan sát hai người cười thích thú. Trò này chỉ lừa được trẻ con.
"Cho con này" - Chí Huân đưa cho bé đồng xu. Bé nhận lấy liền bắt chước tung lên, nhưng do bàn tay quá nhỏ, đồng xu rơi xuống đất, một đường lăn đi. Bối Bối ủy khuất nhìn cậu, vẻ mặt có lỗi.
"Không sao, không sao! Cha đi tìm lại. Hai người ở đây chờ nhé."
Phác Chí Huân đuổi theo đồng xu bị đánh rơi. Nhìn thấy nó lăn qua mấy ngóc ngách, sau đó đụng phải mũi giày da bóng loáng mà nằm xuống.
"May quá" - Cậu khom người nhặt đồng xu lên, mỉm cười định nói cảm ơn với người trước mặt. Nhưng nụ cười lập tức bị tắt đi khi nhận thức được người đang đối diện với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top