67
Phác Chí Huân rời khỏi Khang Nghĩa Kiện chớp mắt đã qua hơn nửa năm.
Nửa năm này cậu theo làm phục vụ ở tiệm bánh nhỏ của Ông Thành Vũ, thi thoảng rảnh rỗi xuống bếp học hỏi vài công thức làm bánh. Ông Thành Vũ và hai người kia đối xử rất tốt với Phác Chí Huân, thật sự xem cậu là người trong gia đình. Cậu hiện tại rất hài lòng với cuộc sống của mình, không có vướng bận tình cảm, không lo nghĩ.
Mẫn Hiền và Kim Tại Hoàn quyết định đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa con. Ý định này đã có từ lâu, nhưng hai người lúc đó chưa sẵn sàng, hiện tại đã có đủ điều kiện và thời gian để cùng nhau xây dựng mái ấm gia đình. Cô nhi viện hai người đến nằm ở một huyện nhỏ. Sau khi Mẫn Hiền lái xe đến bãi đổ, cả bốn người cùng tiến về phía nhà trẻ. Trẻ con nơi đây được giáo dục rất tốt, đang chơi đùa thấy người lớn đến đều biết khoanh tay cúi đầu chào hỏi. Mẫn Hiền và Kim Tại Hoàn đi vào trong, Phác Chí Huân cùng Ông Thành Vũ ở ngoài sân chờ đợi, nhìn bọn trẻ vô tư, hồn nhiên chạy nhảy cảm thấy đáng yêu. Ông Thành Vũ nhìn dáng vẻ chăm chú của cậu, tay thân mật choàng qua vai, hỏi Phác Chí Huân:
"Sao hả? Rất muốn có con đúng không?"
"Phải, nhưng tôi sợ không lo đủ cho nó" - Cậu nhất định sẽ nhận nuôi một đứa, nhưng mà không phải bây giờ. Chờ mai mốt dành dụm đủ tiền mua nhà mới, thu nhập ổn định hơn mới dám tính tới.
"Tôi cùng cậu nuôi dưỡng" - Ông Thành Vũ cười như không cười, chậm rãi mở lời đề nghị.
"Sao...có thể?"
"Sao lại không thể? Tôi rõ ràng là còn độc thân"
"Anh không có ý định lấy vợ sinh con hả?"
"Trước đây thì có"
"Vậy bây giờ?"
"Từ khi tôi gặp một người, tôi đã sớm vứt bỏ ý nghĩ đó. Chỉ là tôi lại sợ người ta không giống như tôi" - Ánh mắt Ông Thành Vũ thay đổi, một thay đổi rất nhỏ.
"Ai mà năng lực ghê gớm vậy? Có thể khiến Vũ Vũ bận tâm."
"Nói ra cậu không tin đâu. Đừng hỏi nữa."
Phác Chí Huân suy nghĩ vẩn vơ một chút rồi nhanh chóng đem chuyện này ném ra sau đầu, dù sao cũng không quan trọng lắm. Nếu Ông Thành Vũ đã tìm được đối tượng của mình, cậu nên chúc mừng mới đúng.
Về phía Mẫn Hiền và Kim Tại Hoàn ở bên trong sảnh, bên cạnh còn có một tình nguyện viên, Kim Tại Hoàn quan sát hồi lâu, quay sang hỏi tình nguyện viên kia:
"Nhìn lũ trẻ có vẻ không bài xích chúng tôi?"
"Đúng vậy, vì chúng có thể biết được người nào tốt, người nào xấu" - Thanh niên bình thản trả lời Kim Tại Hoàn.
"Làm sao anh biết?"
"Vì tôi lớn lên ở đây. Nếu hai anh có thể nhận nuôi một đứa bé, tôi rất cảm ơn hai anh, hãy yêu thương nó như ruột thịt của mình. Chúng nó đều có hoàn cảnh rất đáng thương."
Một đứa bé trai trong góc khuất ngồi một mình, bóng lưng tròn tròn làm Mẫn Hiền chú ý, liền đi tới bên cạnh thăm hỏi đứa bé:
"Chào cháu"
"Chào chú" - Đứa bé ngước lên nhìn Mẫn Hiền, đôi mắt long lanh như sao trời, má phính trắng nộn nhìn rất đáng yêu. Bé trai chăm chú vào trò chơi xếp gỗ, mặc những đứa trẻ khác nô đùa. Những thanh gỗ được đặt lên nhau một cách tỉ mỉ và cẩn thận.
"Cháu tên là gì?"
"Mọi người thường gọi cháu là Bối Bối ạ, Bối trong chữ Bảo Bối" - Cách ăn nói rất khôn khéo. Mẫn Hiền bị đứa bé này khơi gợi lòng yêu mến.
"À! Vậy Bối Bối đang làm gì vậy?" - Dịu dàng xoa đầu bé trai.
"Cháu đang ghép một ngôi nhà" - Đích thị mô hình gỗ của bé là hình ngôi nhà, vì có thể nhìn thấy mái ngói tam giác được xếp chồng bằng những que gỗ nhỏ. Rất có tố chất, thông minh và lanh lợi. Bối Bối đột nhiên nắm lấy bàn tay của Mẫn Hiền, xúc cảm thiêng liêng từ những ngón tay nhỏ nhắn chạm lên bàn tay to lớn có chút thô ráp. Mẫn Hiền bị bất ngờ, mở to mắt.
"Làm sao vậy?"
"Chú có thể trở thành ba cháu được không?"
Mẫn Hiền nghe đứa bé nói, sau đó quay về hướng Kim Tại Hoàn vẫn đang quan sát một lớn một nhỏ nãy giờ. Kim Tại Hoàn cũng nghe thấy câu hỏi của Bối Bối, mỉm cười nhìn Mẫn Hiền, dịu dàng gật đầu. Hai người tiến hành làm thủ tục nhận nuôi Bối Bối. Có thể đưa bé về nhà luôn trong ngày. Trước khi bốn người đưa bé về nhà, tình nguyện viên lúc nãy nán lại, xoa đầu bé:
"Bối Bối đi rồi nhớ phải ngoan biết chưa? Phải nghe lời các chú và bố, anh sẽ rất nhớ Bối Bối" - Thanh niên có vẻ không nỡ, ôm thân hình nhỏ nhắn tròn tròn của bé vào lòng. Đôi mắt của Bối Bối cũng ánh nước, có một chút không nỡ rời xa nơi đây. Bé còn nhỏ như vậy đã biết yêu thương, nhất định Bối Bối sẽ là một đứa con ngoan và hiếu thảo.
"Cháu bao nhiêu tuổi?" - Phác Chí Huân hỏi bé đang ngồi giữa mình và Ông Thành Vũ. Xe họ đang trên đường về nhà.
"Bốn tuổi ạ" - Bối Bối đưa ra bốn ngón tay nhỏ xíu đến trước mặt Phác Chí Huân.
"Ngoan quá, từ bây giờ Bối Bối phải gọi hai chú trên kia là ba và cha biết chưa?" - Cậu xoa đầu bé. Bối Bối đảo mắt, ngây thơ hỏi lại Phác Chí Huân.
"Ai là ba, ai là cha ạ?"
"Ai dịu dàng với cháu hơn thì là cha, còn người nào cháu thấy đẹp trai hơn thì là ba" - Logic của Phác Chí Huân rõ vô lí. Kim Tại Hoàn nghe thấy phản bác:
"Chẳng lẽ tôi không đẹp trai?"
"Anh nghĩ em nên chấp nhận sự thật" - Ông Thành Vũ lên tiếng, đứng về phe Phác Chí Huân, khi nói xong thành công khiến ba người còn lại cười to, Kim Tại Hoàn tức xám mặt. Bối Bối cũng cười khúc khích, hướng Chí Huân, rồi lại hướng Ông Thành Vũ bên cạnh:
"Vậy cháu cũng phải gọi chú là cha, gọi chú này là ba ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top