64

"Được không? Tôi sợ làm hỏng của anh"

"Không sao, tôi chỉ cậu" - Ông Thành Vũ nắm cổ tay Phác Chí Huân kéo đến gần khay bột, lại nói:
"Trước tiên nhìn tôi nhé"

Hai tay điêu luyện nhào qua miếng bột lớn, tiếp đến ngắt nhỏ bột vo tròn thành từng viên đặt lên khay. Sau đó lại cầm một viên bột nhỏ, tỉ mỉ nhào qua một lần nữa rồi nắn theo chiều vòng cung. Phác Chí Huân chăm chú nhìn một viên bột đẹp mắt trước mặt, lúc nãy cách Ông Thành Vũ làm trông có vẻ cũng dễ.

"Chỉ đơn giản vậy?" - Phác Chí Huân kinh ngạc hỏi.

"Không như cậu nghĩ đâu, cậu thử làm sẽ biết"

Phác Chí Huân lấy một viên bột khác cầm trên tay tính nặn. Đột nhiên bị Ông Thành Vũ ngăn lại động tác.

"Sao vậy?"

"Không thể thiếu thứ này" - Thành Vũ cởi ra tạp dề trên người mình, tay cầm hai bên dây tiến lại gần Phác Chí Huân, bất ngờ vòng quanh hông cậu. Một đường đem dây tạp dề cẩn thận buộc thành một chiếc nơ. Thần kinh Chí Huân khá nhạy cảm với động chạm của người khác, cho nên khi Ông Thành Vũ khom người mang tạp dề thay cậu, cơ thể Phác Chí Huân lập tức cứng đờ.

"Cảm ơn"

"Lần sau đừng quên."

Phác Chí Huân đỏ mặt, tay vội vã tìm đến bột bánh trắng ngà để tránh đi không khí ngượng ngùng này. Nhưng Ông Thành Vũ thì lại không hiểu suy nghĩ của cậu, chỉ quan sát thấy lực tay nhào bột của người bên cạnh không giống như hướng dẫn lúc nãy của mình, nhíu mày nhắc nhở:

"Không phải thế, cậu làm sai rồi, tôi đã nói không dễ như vậy mà" - Dứt lời, Ông Thành Vũ đi vòng ra sau lưng Phác Chí Huân, dán lồng ngực lên tấm lưng của cậu.

"Anh...làm gì vậy?"

"Tôi không cách nào chỉ cậu hiểu được, đành phải như thế này." - Hai tay Phác Chí Huân bị lực nắm lấy, điều khiển động tác nhào bột bánh, mà người cậu vừa hay lại thấp bé hơn Ông Thành Vũ, cho nên lọt thỏm vào khuôn ngực rắn chắc kia, Phác Chí Huân còn có thể cảm nhận thấy nhịp tim bình thường của người phía sau. Mặt càng thêm đỏ bừng, Ông Thành Vũ thì lại không thấy được nét mặt hiện tại của cậu nên không để tâm đến khó xử hiện tại cho lắm, nhưng thật sự nhìn tư thế của hai người lúc này rất mùi mẫn, rất lãng mạn.
Nói Ông Thành Vũ là một người yêu nghề, hết mình vì nghề nghiệp quả không sai. Đã chỉ dạy thì phải chuyên tâm hết mình, chỉ cho đến khi Phác Chí Huân quen tay với bột bánh thì thôi.

Mười miếng bột nắn hình vòng cung đẹp mắt được đặt sẵn trên khay. Ông Thành Vũ xoay lưng đi tìm gì đó, hồi lâu mang đến bàn đá một cái bát lớn.

"Gì vậy?"

"Sốt đậu đỏ, nhân bánh" - Ông Thành Vũ mở bọc kín trên bát, hương thơm ngọt bùi từ hạt đậu đỏ toả ra thơm nức mũi, kích thích khứu giác của Phác Chí Huân.

"Thơm quá! Nhưng mà món bánh này tôi chưa thấy qua bao giờ"

"Vì tôi chỉ mới thử nghiệm" - Ông Thành Vũ cười cười đáp.

"Anh giỏi thật"

"Xong tôi sẽ cho cậu làm người đầu tiên nếm thử" - Vừa nói vừa tách đôi miếng bột, quệt một ít sốt đậu đỏ lên bột sau đó xếp lại đặt về chỗ cũ.

"Bánh này...đều phải là hình dạng nhàm chán như vậy hả?" - Thiệt tình, người yêu sự đa dạng và sáng tạo như Phác Chí Huân nhìn đến mười chiếc đều là hình lưỡi liềm rất khó chịu.

"Cũng không hẳn"

"Tôi có thể làm thử một miếng theo ý mình không?"

"Được, dĩ nhiên là được" - Dưới sự tán thành của Ông Thành Vũ, Phác Chí Huân lấy bừa một miếng bột mỏng, vo vo lại thành hình tròn, chốc lát làm ra hình con thỏ quen thuộc. Con thỏ thân trắng có đôi tai dài, người còn có ít bột vụn rơi trên tạp dề của Chí Huân khiến một mảng trắng bị dính. Cậu nhìn chằm chằm con thỏ, nhìn đến đờ đẫn người. Trong lòng nhớ về một chút chuyện đã qua, Phác Chí Huân cũng từng cùng kẻ lừa dối mình nắn ra những chiếc bánh đầy đủ hình hài đáng yêu, không ngờ lúc đó lại hạnh phúc đến vậy. Hốc mắt cậu vô ý đỏ hoe, chợt nhận ra mình lại vì một kẻ không đáng mà thất thần, tay liền bóp mạnh, hủy bỏ con thỏ đẹp đẽ trên tay.

"Sao vậy?"

"Không sao, chỉ là tôi thấy hình nãy giờ đẹp rồi, vừa gọn vừa đơn giản, cứ như vậy đi" - Cậu gượng gạo cười, nắn lại hình vòng cung ban đầu, đặt vào trong khay, tiếp tục quan sát Ông Thành Vũ quệt nhân bánh.

"Không muốn thì đừng cố, không tốt"

"Hả? Cái gì cơ?"

Người này khi không lại ném một câu không rõ ý tứ, Phác Chí Huân khó hiểu hỏi lại, anh ấy trả lời:

"Không có gì. Ba mươi phút nữa bánh chín. Cậu ở lại chờ nhé, tôi muốn cậu đánh giá giúp tôi" - Ông Thành Vũ mang khay bánh đặt vào lò nướng.

"À...được"

Nửa giờ sau, khay bánh nóng hổi được mang ra bàn. Thành Vũ vớt một cái đặt lên chiếc đĩa trắng tinh làm nổi bật màu vàng ươm đẹp mắt của vỏ bánh.

"Ăn được chưa?" - Phác Chí Huân lại bị đồ ăn làm loá mắt.

"Thiếu thứ này, nếu không sẽ mất tuyệt vời"

Phác Chí Huân nhìn chủ tiệm bánh lợi hại rưới lên mặt bánh một ít chất lỏng đặc màu đỏ sẫm. Cậu đoán nó là siro dâu.

Dao và nĩa đặt trước mặt Chí Huân, cậu nóng lòng cắt một miếng bỏ vào miệng. Mùi vị tuyệt hảo không thể bàn cãi, vỏ bánh ngoài giòn tan trong miệng, cắn sâu một chút là mềm mại của bột bánh, nhân đậu đỏ ngọt vừa phải tràn lên đầu lưỡi Phác Chí Huân quyện với siro dâu hơi chua, hài hòa khẩu vị. Phác Chí Huân rơi nước mắt, lần đầu tiên cậu bị một món bánh ngọt làm cảm động.

"Này! Có lố quá không vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top