62

"Cậu biết nấu ăn không?"

"Biết một chút"

"Vậy cậu phụ trách nấu ăn được không? Hình như hiện tại cậu không đi làm? Đừng lo tôi sẽ giảm bớt tiền nhà."

"Được chứ, cảm ơn anh."

"Tôi dẫn cậu đi xem phòng ngủ"

Phác Chí Huân xách theo một ít đồ đạc, cùng Mẫn Hiền lên lầu, phòng ngủ nơi này tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng, cũng rất sạch sẽ. Ở cùng một người chu đáo như vậy có lẽ cũng hay. Tạm thời cứ như thế, mai mốt đi tìm việc làm, bắt đầu lại một cuộc sống mới.

Phác Chí Huân đi vòng xuống bếp, bắt tay nấu món ngay luôn. Nhà của Mẫn Hiền có sẵn cũng khá nhiều nguyên liệu, cậu theo chỉ dẫn của chủ nhà để làm quen với dụng cụ trong bếp, chốc chốc lại gọi lên nhà trước:
"Anh có ăn tiêu không?"

"Có, trong ngăn tủ cuối cùng"

"Thấy rồi, vậy anh thích ăn ngọt hay ăn mặn?" - Cậu rất muốn nấu theo khẩu vị mình, nhưng đây là đang chịu ơn người ta, dù sao cũng nên biết điều một chút.

"Tùy cậu đi, vừa ăn là được" - Mẫn Hiền thoải mái lật lật tờ báo trước mặt, không dời mắt trả lời Phác Chí Huân.

Nửa giờ sau, cơm canh nóng dọn ra bàn. Phác Chí Huân không ăn, chỉ trong ngóng người đối diện thưởng thức mùi vị sản phẩm của mình. Mới đầu, Mẫn Hiền hơi nhăn mặt, cậu liền sốt ruột:

"Sao vậy? Không ngon à?"


"Không phải"


"Thế thì làm sao?"


"Tôi không biết nói sao để tán thưởng"


"Anh làm tôi tưởng..." - Phác Chí Huân thở phào, trù nghệ của mình mười người thử mười đều khen.


"Cậu không ăn hả?"


"Tôi không đói. Tôi thấy có ít bột làm bánh ở dưới bếp, tôi có thể sử dụng chúng không?" - Chí Huân chỉ chỉ dưới bếp.


"Cậu còn biết làm đồ ăn vặt hả?" - Mẫn Hiền cười như không cười nhìn Phác Chí Huân, sau đó gắp một miếng phô mai vào miệng. Phô mai tan chảy hoà quyện cùng vị ngọt của thịt, đánh thức vị giác Mẫn Hiền, làm hai mắt loé lên tia sáng. Món ăn của Phác Chí Huân đúng là không đùa được.


"Cũng là tôi có biết một chút"


"Cậu có bạn gái chưa?"


"Ah...chưa? Sao anh lại hỏi thế?"


"Không, chỉ là nếu có rồi thì tôi thật ganh tị với bạn gái của cậu."


"Tôi không phiền nếu anh làm bạn gái tôi đâu" - Phác Chí Huân giở thói châm chọc, nhưng mặt Mẫn Hiền không đổi sắc, chỉ bình thản trả lời:

"Rất tiếc, tôi là hoa đã có chủ"

Chí Huân nghe xong liền chột dạ, cười trừ rồi đứng dậy đi xuống bếp, để lại anh chủ nhà một mình xơi cơm. Cậu mở tủ trên cao, lấy ra gói bột mì và ba quả trứng gà. Trước tiên Phác Chí Huân cho trứng gà vào bát, bỏ thêm ít phụ gia theo ý mình rồi khoáy đều.

"Tôi sử dụng máy đánh trứng được không?"


"Thoải mái đi"

Chí Huân đưa bát trứng dưới cán của máy đánh, chỉnh chỉnh một chút, bát trứng liền dao động đẹp mắt.

Trên nhà, Mẫn Hiền đang ăn thì bị tiếng chuông cửa quấy rối, đành ngưng đũa đi mở cửa.

"Ngạc nhiên chưa?" - Một giọng nam trong trẻo hào hứng reo lên.



"Hai người về lúc nào vậy? Sao không báo anh tới đón?"



"Như vậy không vui đâu."



"Được rồi, vào nhà đi rồi tính"

Ba bóng dáng cao lớn kéo hành lý đi vào, Mẫn Hiền quay sang hai người bạn hỏi:

"Đã ăn gì chưa?"



"Mẫn Hiền!" - Kim Tại Hoàn nhanh chân bước đến bàn ăn trước, lấy đũa đang ăn của Mẫn Hiền gắp một viên thịt phô mai bộ vào miệng, sau đó đanh giọng la to.



"Sao vậy bảo bối?"



"Lúc không có em ở đây anh dám ngoại tình? Rõ ràng anh làm gì biết nấu mấy món ăn trù phú như vậy? Hơn nữa còn nấu rất ngon nha"



"Không phải đâu, bảo bối! Đây là của khách thuê phòng"



"Anh ngoại tình với khách thuê phòng, em xé xác anh!" - Tại Hoàn gắp thêm một viên bỏ vào miệng, mặc dù đang nổi đoá nhưng cũng không thể phủ nhận món này là cực phẩm nhân gian. Người nấu món chắc hẳn là một nghệ nhân.



"Không phải đâu mà! Vũ, cậu mau nói hộ tôi đi" - Mẫn Hiền quay sang cầu cứu người vẫn đứng im lặng nãy giờ.



"Tôi muốn xem mặt tình nhân của anh" - Ông Thành Vũ thêm dầu vào lửa.



"Tốt thôi tốt thôi! Cậu ta đang ở dưới bếp đó" - Vị chủ nhà lớn đầu bày ra bộ dáng giận lẫy.

Thật ra Kim Tại Hoàn và Ông Thành Vũ chỉ hợp tác trêu ghẹo Mẫn Hiền một chút, bao nhiêu năm bên cạnh nhau bọn họ đều vui vẻ thoái mái như vậy, vô lo vô nghĩ mà sống.
Phác Chí Huân nghe thấy hai giọng nói quen quen, liền tò mò đi lên nhà trước, thời điểm 6 cặp mắt giao nhau, bọn họ liền la hét muốn vỡ nhà.

"Cậu là Phác Chí Huân đúng không? Tôi chưa quên tên cậu đâu. Thật là trùng hợp quá" - Kim Tại Hoàn đi đến, chủ động nắm lấy cổ tay cậu kéo đến bàn ăn ngồi xuống. Ông Thành Vũ cũng vì vậy mà ngồi xuống bên cạnh. Không hiểu sao, bọn họ mới lần đầu đều có ấn tượng rất tốt với Phác Chí Huân.



"Các cậu quen nhau hả?"



"Đúng rồi, hồi tôi qua Mĩ gặp một chút chuyện không may, hai anh ấy đã giúp tôi" - Phác Chí Huân cười cười. Cả bốn người đều ngồi vào bàn ăn. Tỉ mỉ kể chuyện cho nhau nghe. Thì ra Kim Tại Hoàn là người yêu của Mẫn Hiền, còn Ông Thành Vũ là bạn chí cốt của hai người họ. Lần này họ từ Mĩ trở về nước ở luôn. Đến lượt Phác Chí Huân không biết phải nói với họ lý do vì sao mình lại ở nơi khỉ ho cò gáy này như thế nào, đành bịa ra câu chuyện nhà mình ở quê bị lũ cuốn trôi nên cậu phải tìm chỗ ở mới. Cậu vẫn là đồ nói dối dở tệ.

"Phải rồi, cậu có ý định xin việc làm không?" - Mẫn Hiền quay sang Phác Chí Huân hỏi.



"Có, nhưng tôi chưa thể tìm bây giờ"



"Tôi có kinh doanh một tiệm bánh. Đang tuyển nhân viên. Khẩu vị của cậu theo tôi thấy hình như rất tốt, cậu có muốn làm không?" - Ông Thành Vũ hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top