61

Lời nói vô căn cứ của Lý Đại Huy, làm sao có thể khiến Phác Chí Huân vì vậy mà sụp đổ? Chính là lúc cậu ta ném đến trước mặt cậu bức ảnh chụp cả gia đình họ Khang.

"Anh nhìn cho kĩ đi!"

Trong ảnh có sáu người, hai bậc trưởng bối dĩ nhiên Phác Chí Huân dễ dàng nhận ra, nhưng cô gái đứng giữa Khang Nghĩa Kiện và Khang Trân Ánh, Phác Chí Huân hoang mang không muốn đối diện sự thật có lẽ không thể, gương mặt quen thuộc hay xuất hiện trên đài truyền hình, cũng là gương mặt tươi cười trên ảnh cưới của Phác Vũ Trấn.

"Anh còn muốn nghe nữa không? Haha" - Lý Đại Huy nhìn gương mặt tái nhợt của người đối diện, thoả mãn đến tột cùng.

"Có phải Khang Nghĩa Kiện cho anh 25% cổ phần Khang thị? Tôi không ngờ ngay lúc đó anh liền nghĩ mình thay đổi danh phận nha. Nhưng mà có điều, 25% cổ phần đó chỉ là hình thức qua giấy tờ, anh ngu ngốc đến nỗi không nhìn ra nó là giả, chẳng có điều gì chứng thực, nó hoàn toàn rỗng tuếch Phác Chí Huân à! Hắn làm sao có thể chia cho anh phân nửa con số hắn nắm giữ. Anh mang danh ngồi ở ghế giám đốc, nhưng đẳng cấp của anh còn chẳng bằng nhân viên quèn. Khang Nghĩa Kiện có thể đá anh đi bất kì lúc nào. Chỉ là tôi thắc mắc, sao đến bây giờ anh vẫn chưa bị đá."

Vốn dĩ, ngay từ thời điểm bắt đầu, Khang Nghĩa Kiện chen chân vào cuộc sống của cậu, náo loạn hết lần này đến lần khác. Phác Chí Huân bị hắn cưỡng chế dắt đến một lối nhỏ đầy hoa, chỉ có tình yêu và hạnh phúc, mới đầu rất chán ghét, sau đó động tâm yêu, yêu hết những gì hắn dành cho cậu, yêu luôn cả con người Khang Nghĩa Kiện. Cuối cùng khi nhận ra bản thân mình đã quen thói ỷ lại vào lối nhỏ đầy hoa kia, hoàn toàn không thể xa rời, nó liền chớp mắt trở thành một cái bẫy đầy gai nhọn.

Tất cả mọi thứ Khang Nghĩa Kiện dành cho cậu, không có thứ nào xuất phát từ tình yêu.

Vì đơn giản Khang Nghĩa Kiện không yêu Phác Chí Huân.

----------

Chính Phác Chí Huân cũng hiểu rõ mình bị anh em họ Khang tính kế. Nhưng cái bẫy được giăng sẵn không đơn giản như cậu nghĩ, cho dù vùng vẫy hết sức, cũng không thể trốn thoát.

"Khang Nghĩa Kiện.....tha cho em"

"Không có chuyện đó" - Hắn dùng đôi mày kiếm chau lại nhìn cậu, ánh mắt lạnh đi vài phần. Phác Chí Huân yếu đuối nằm trên giường, người đầy những vết tích của bạo lực và tình dục, nhỏ giọng hỏi:

"Anh yêu em không?" - Từ lúc ở Mĩ trở về, hắn liền giam lỏng cậu, một bước cũng không được rời khỏi phòng ngủ. Mỗi ngày đi làm về đều là điên cuồng làm tình, nhưng không có ôn nhu, không có chiều chuộng như trước, Phác Chí Huân cảm thấy sợ hãi với con người hắn hiện tại.

Khang Nghĩa Kiện không trả lời câu hỏi của cậu.

"Nếu anh không yêu em, xin hãy để em đi. "

"Tôi đã nói em không được nhắc lại vấn đề này. Em không có quyền rời khỏi tôi!" - Khang Nghĩa Kiện lại nổi nóng, ấn cơ thể còn mệt mỏi của Phác Chí Huân xuống giường, thô bạo cắn lên cổ.

"Em yêu anh"

Khang Nghĩa Kiện hiểu, hiểu cậu đã biết tất cả mọi chuyện hắn làm sau lưng. Sẽ vì vậy mà sinh ra uất hận đối với hắn, không hiểu vì sao Khang Nghĩa Kiện không thể chịu đựng được Phác Chí Huân nhìn hắn bằng ánh mắt và thái độ như vậy.

Chẳng phải anh đã đạt thành ý nguyện rồi sao? Chẳng phải như vậy là đủ rồi sao? Xin anh đừng ích kỉ như vậy, xin anh buông tha em.

Em muốn rời đi!

Phác Chí Huân cố cất giấu chết tâm, gắng gượng bày ra thái độ chấp nhận đối với Khang Nghĩa Kiện. Mỗi khi đi làm về, việc đầu tiên là mở cửa phòng, thấy Phác Chí Huân vẫn ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó hướng hắn nở nụ cười, lo lắng trong lòng tạm thời lắng xuống. Khi hắn nghĩ cậu hoàn toàn cởi bỏ ý định muốn bỏ trốn, liền nới lỏng cảnh giác. Có khi đi hai ba ngày mới về.

Một hôm trời đổ một trận tuyết lớn. Phác Chí Huân ung dung dọn đi. Đến một nơi thật xa, nơi không thể nào nhìn thấy được Khang Nghĩa Kiện nữa, không bao giờ muốn gặp lại hắn.

Cậu biết Khang Nghĩa Kiện thần thông quảng đại, cho nên một đường cắt hết thông tin liên lạc của mình. Biến mất khỏi hắn không để lại dấu vết.

Nhưng Phác Chí Huân hiện tại là một người vô gia cư. Lại không có bạn bè nào để nhờ giúp đỡ. Cho nên một thân tự tìm nhà trọ nhỏ để ở tạm.

"Cậu có mang theo giấy tờ tuỳ thân không? Tôi cần xác minh danh tính."

"Không, tôi không có"

"Chứng minh nhân dân?"

"Không luôn"

"Vậy làm sao có thể cho cậu thuê phòng được?"

Quản lý nhà trọ là một nam nhân trẻ trung, thoạt nhìn lớn tuổi hơn Phác Chí Huân, vóc dáng cao lớn, mắt sắc mũi cao phải nói là đẹp trai cực kì, tuy chưa gặp qua lần nào, nhưng ấn tượng đầu của Chí Huân đối với người này lại cực kì quen mắt.

"Nếu vậy...làm phiền anh rồi" - Phác Chí Huân đứng dậy định rời đi.

"Khoan đã" - Nam nhân gọi cậu, một lần nữa dùng ánh mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới.

"Cậu có tiền không?"

"Có"

"Vậy được rồi, tôi cho cậu thuê phòng. Dù sao với bộ dạng như vậy cũng sẽ không ai nhận cậu đâu."

"Thật tốt quá, cảm ơn anh!"

"Không cần đâu, bởi vì tôi vẫn thu tiền nhà của cậu. Vậy nhé, tạm thời cứ ở lại đây."

Phác Chí Huân cười cười gãi đầu. Người này đúng là một người tốt.

"Cậu tên gì? Tôi là Mẫn Hiền, từ nay sinh hoạt chung cũng nên tìm hiểu về nhau một chút." - Lời nói rất dứt khoát, cho thấy tính cách thẳng thắng, mạnh mẽ.

"Tôi là Phác Chí Huân"






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top