60

"Đến nơi rồi! Thật cảm ơn anh" - Phác Chí Huân bước ra khỏi xe, cúi người chào Ông Thành Vũ, sau khi tiễn người rời đi, cậu mới do dự tiến vào sảnh khách sạn.

Đã có ai bao giờ chuẩn bị gặp người mình yêu mà bước chân nặng như xiềng xích chưa? Lý Đại Huy nói đúng, Phác Chí Huân chính là kẻ ngu ngốc.

Đường từ đại sảnh đến phòng nghỉ của cậu và hắn không dài, nhưng có một điều rằng Phác Chí Huân không muốn bước tiếp, mỗi bước chân hệt như một nỗi lo nghĩ không biết khi nào sẽ kết thúc vậy.

Hiện tại đã đứng trước cửa phòng khách sạn, cậu không muốn nhìn thấy Khang Nghĩa Kiện, không muốn đối diện với hắn một chút nào cả, nhưng nếu bây giờ quay đi, thì sẽ đi đâu? Tâm tình hỗn độn như sợi dây trói buộc cậu, ít nhất là lòng tin dành cho hắn vẫn còn một chút. Vậy cho nên Phác Chí Huân hít sâu một hơi, miễn cưỡng  xoay nắm cửa, bước vào trong.

"Em về rồi"

Khang Nghĩa Kiện nhìn thấy cậu, không nói không rằng, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, bước chân như loài báo nhanh chóng tiếng lại gần.

Một bạt tai giáng xuống mặt Phác Chí Huân.

"Con mẹ nó!!!! Đi đâu từ tối qua đến giờ? Nói, thằng vừa rồi là ai?!!!" - Khang Nghĩa Kiện mắt đỏ sòng sọc, thô bạo bóp chặt hai bên má cậu. Ánh mắt của hắn như sẽ giết chết cậu bất cứ lúc nào.

"Đau quá...Buông em...ra đã" - Phác Chí Huân khó khăn nói. Hiện tại nhìn người trước mặt thật xa lạ, thật đáng sợ, hoàn toàn không phải Khang Nghĩa Kiện mà cậu biết.

Nét mặt hắn vẫn cứ bình thản như vậy, nhưng tia tức giận trong ánh mắt là không thể che giấu được, nó như một loại vũ khí mang tính sát thương cao. Sắc bén và dường như có thể nhìn thấu tất cả. Khang Nghĩa Kiện lôi cậu về phía giường lớn, hung hăng xé hết quần áo trên người cậu, một phát cắm cự vật vào nơi tư mật của Phác Chí Huân.

"Đau quá...Khang Nghĩa Kiện, dừng lại." - Cơn đau như xé rách nội bích, nước mắt lăn dài bên má, cậu nức nở la hét theo luật động điên cuồng của hắn. Phác Chí Huân không muốn đối diện với điều này, hoàn toàn không muốn.

"Dừng lại....đau quá...hức... nghe em nói!!!!"

"Câm miệng" - Khang Nghĩa Kiện lại tát lên gò má còn sưng tấy khi nãy, Chí Huân chỉ nhìn thấy lửa giận trong đáy mắt hắn càng lúc càng tăng.

Còn lại, không có tia cảm xúc nào khác.

Con người ta khi nóng nảy, sẽ bộc lộ bản tính thật sự của mình. Hắn không kiềm chế chà đạp thể xác Phác Chí Huân, làm tổn thương cậu một cách nặng nề nhất.

Anh năm lần bảy lượt hỏi em có yêu anh không, em đã có câu trả lời thoả đáng. Vậy còn anh? Hình như anh một lần cũng chưa nói với em.

"Chúng ta...chia tay đi!"

"Em nói gì?! Mẹ nó!!! Em có biết mình nói gì không hả? Khốn khiếp!"

"Xin anh...buông tha cho em, em quá mệt mỏi rồi!"

----------

Hoá ra lời Phác Vũ Trấn và Lý Đại Huy nói đều đúng, Khang Nghĩa Kiện không phải người tốt. Từ đầu chí cuối hắn chỉ xem cậu là món đồ chơi vừa mắt.

Hôm đó khi xác nhận người mình cứu là Lý Đại Huy, Phác Chí Huân ngạc nhiên tột cùng. Nhưng thế nào cũng không ngạc nhiên bằng lúc nghe câu nói của cậu ta.

"Không ngờ người cứu tôi là anh? Sao nào? Bây giờ nhìn tôi thành bộ dạng này, chắc anh hài lòng lắm?"

"Tôi không hiểu?"

"Anh diễn cũng tốt thật. Haha, tôi đây sắp bị anh làm cho nôn mửa" - Lý Đại Huy mỉa mai nhìn Phác Chí Huân.

"Tôi lẽ nào lại thế? Cậu là bạn của Trân Ánh, cũng coi như bạn tôi, sao tôi....."

"Im miệng! Chẳng lẽ anh không biết người phóng hoả nhà anh là tôi? Người cho xe đâm anh cũng là tôi?"

Phác Chí Huân đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác.

"Cậu...."

"Phải! Chính là tôi căm ghét anh, căm ghét anh đến hoá tro tôi cũng vẫn căm ghét. Anh được nhiều người yêu, trong đó có cả Khang Trân Ánh. Tôi yêu cậu ấy. Nhưng anh biết không, tôi đã sớm thân tàn ma dại."

Lý Đại Huy càng nói càng lớn giọng, trừng mắt nhìn Phác Chí Huân. Cơ thể cậu ta loang lổ dấu vết xâm hại, nhìn rất đáng thương, nhưng vẫn nhìn Chí Huân bằng cặp mắt khinh thường.

"Tôi hiện tại cảm thấy cậu thật đáng thương."

"Đáng thương? Đúng vậy! Tôi đáng thương, đáng thương vì bị chính người mình yêu sai nhiều nhiều tên thay nhau đánh đập, cưỡng hiếp, sau đó là tiêm ma túy vào người, tất cả đều là vì muốn thay anh báo thù. Phác Chí Huân, chắc anh cảm thấy sung sướng lắm.....

Nhưng để tôi nói cho anh nghe, tôi cứ tưởng một mình tôi tự chuốt lấy khổ, haha hoá ra rốt cuộc anh cũng chẳng khác gì tôi, cũng chỉ là một kẻ ngốc không hơn không kém. Anh nghĩ bọn họ đều một lòng một dạ yêu anh? Quá tự cao tự đại rồi Phác Chí Huân à."

"Cậu muốn nói gì?"

Những lời Lý Đại Huy nói sau đó, Phác Chí Huân đều nghe không sót chữ nào. Nghe đến hai mắt mờ hoe đi.

Khang Nghĩa Kiện và Khang Trân Ánh tự đặt ra một màn cá cược với nhau, người nào khiến Phác Chí Huân mở miệng nói lời yêu trước, sẽ là người thắng cuộc, phần thưởng là nhà chính Khang gia. Bởi vì từ lâu, Khang Cảnh Thiên và vợ mình đã từ bỏ cuộc sống hào môn gia thế này, an nhàn định cư bên Mĩ. Để lại gia sản cho các con tự quyết định.

Một lần Khang Nghĩa Kiện cùng đối tác bàn bạc công việc ở rừng hoa anh đào, nơi này không phải chủ kiến của hắn, đến đây chỉ là để làm hài lòng vị đối tác kia. Nhưng vô tình lại bị Phác Chí Huân dùng dáng vẻ ngây ngô thu phục hết sự chú ý.

Khang Nghĩa Kiện cho người điều tra mọi thứ về cậu, trong đó bao gồm có quan hệ yêu đương với người thừa kế tập đoàn WJ. Khi đó, ông trời giúp hắn, bố của Phác Vũ Trấn đột nhiên qua đời, chiếc ghế chủ tịch thiếu người ngồi. Theo di chúc ông ấy để lại, bắt buộc Phác Vũ Trấn phải rời xa Phác Chí Huân.

Dựa vào địa vị của WJ và Khang thị khi đó, Khang Nghĩa Kiện dễ dàng nắm lấy điểm yếu của đối phương, dùng thủ đoạn tương tự đối với Lý thị, thu mua WJ.

Biết rõ Phác Vũ Trấn sẽ không buông tay Phác Chí Huân dễ dàng, Khang Nghĩa Kiện đẩy em gái mình là Khang Mạch Hân làm tấm bình phong chen chân vào cuộc sống của Phác Vũ Trấn, không ai khác là ngôi sao ca nhạc nghệ danh Han MK. Khang Nghĩa Kiện Một bên kéo WJ từ hạng tiểu tốt thành tập đoàn đứng đầu, một bên khống chế tất cả, chỉ cần Phác Vũ Trấn nói không đồng ý hôn lễ với Khang Mạch Hân, WJ sẽ biến mất vĩnh viễn.

Khang Nghĩa Kiện cứ nghĩ Phác Chí Huân bị người ta phụ tình sẽ ôm hận mà mau chóng quên đi, nào ngờ cậu nhất kiến chung tình đến nỗi tự dìm bản thân ở bể bơi khi trên du thuyền. Phác Vũ Trấn thấy người mình yêu vì mình như vậy sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ không cứu?

Tình yêu của Vũ Trấn đối với Chí Huân cho đến bây giờ đều không thay đổi.

Nhưng tiếc là lúc đó Khang Nghĩa Kiện theo dõi mọi chuyện, điện thoại cho Vũ Trấn nói một câu:

"Có lẽ cậu chưa muốn tạm biệt WJ ngay lúc này?"

Hợp tác giữa Khang thị và WJ gì gì đó đều chỉ là một cái bẫy, thách thức tình cảm của Phác Chí Huân dành cho Phác Vũ Trấn.

Vũ Trấn cắn răng rời khỏi bể bơi. Đau đớn trong lòng không cách nào biến mất. Khang Nghĩa Kiện hài lòng trong góc tối xuất hiện, mỉm cười ngồi trên thành hồ quan sát Phác Chí Huân quẫy đạp, chật vật dưới nước. Rất lâu lại rất lâu, đợi đến khi cậu mất nhận thức dần dần, hắn mới lao xuống cứu người lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top