6
"Sao lại ở đây?" - Phác Chí Huân ù ù cạc cạc hỏi, trong giọng nói khá kích động.
"Công ty gia đình tôi, chẳng lẽ không được đến?" - Khang Trân Ánh vừa nói vừa kéo ghế đối diện ngồi xuống.
"Đồ cầm thú, cậu hại tôi." - Phác Chí Huân cầm khay cơm định mang đi chỗ khác.
"Cũng không hẳn nha, anh xem bây giờ không phải anh đang làm trong Khang thị danh giá hay sao hả? Anh có biết bao nhiêu người mơ được đặt chân vào đây, tốn bao nhiêu tiền để đi cửa sau đều thất bại không?" - Khang Trân Ánh tiếp tục dùng điệu bộ cợt nhã đối diện với Phác Chí Huân.
Người này và cậu thiếu niên khí chất ngời ngời mà cậu gặp ở quán bar là 1 sao?
"Đồ hai mặt"
"Hôm đó anh cưỡng gian tôi, giờ còn bảo tôi là đồ hai mặt" - Khang Trân Ánh cố tình nói to rõ một tí, gây chú ý đến vài nhân viên đang cặm cụi nấu bếp.
Phác Chí Huân thấy họ nhìn đến phía mình rất hoảng hốt vội bịt miệng tên trước mặt:
"Cậu muốn chết hả? Rõ ràng là cậu làm tôi"
"Vậy anh có muốn thử xem người ta sẽ tin tôi hay tin anh không?" - Khang Trân Ánh vô lại cười, thấp giọng nói với cậu. Hơn một tuần trước, Khang Nghĩa Kiện cũng dùng điệu bộ và câu hỏi có nội dung y hệt hỏi cậu, nghe hai lần đều rất nghiêm trọng, Phác Chí Huân lập tức giận tím mặt, tay bất giác nắm thành quyền, nếu có ly nước trước mặt chắc chắn cậu sẽ dùng nó hất thẳng vào mặt người đối diện. Tiếc là không có.
Phác Chí Huân trong lòng biết rõ cho dù mình có một trăm cái miệng, cũng không thể đấu lại một cái búng tay của Khang Trân Ánh. Người ta là ai chứ, là cậu út của Khang gia đó, còn Phác Chí Huân cậu đây nhiều lắm chỉ là một thanh niên 21 tuổi có gương mặt hơi khả ái thôi. Người này muốn cậu sống không bằng chết là chuyện dễ như trở bàn tay.
Nhưng thế thì làm sao? Cho dù bây giờ cậu ta có là hoàng đế ông đây cũng không sợ.
Thế nhưng bản thân rộng rãi lại không muốn đôi co nữa, thay vì đối với hạng người vô lại như vậy tỏ ra nịnh hót hoặc tránh né để người ta buông tha cho mình, vậy chỉ cần khoác vỏ ngoài mãi mãi không khuất phục trước đám nhà giàu chết tiệt này là được. Chí Huân nói một tiếng "Cút" đồng thời dằn mạnh đôi đũa xuống bàn. Trân Ánh thấy thái độ của cậu liền không khỏi hứng thú, vẫn chống cằm nhìn chằm chằm đối phương, hai phút trôi qua bốn con mắt giao nhau, rốt cuộc không có động tĩnh.
"Cậu không cút thì tôi cút" - Nói xong liền đứng dậy xoay người rời đi. Khang Trân Ánh cũng không lập tức đuổi theo, chỉ ngồi đó nhìn bóng lưng Chí Huân khuất khỏi cánh cửa, lưng tựa vào ghế, nhoẻn miệng nở một nụ cười khó hiểu nói chuyện với không khí :
"Chú thấy thế nào hả? Chú Hoàng. Anh hai đúng là có mắt thẫm mĩ tốt."
"Vâng, thưa cậu. Tôi thấy dù sao cậu ấy cũng còn rất non trẻ, xin nhẹ tay một chút." - Phía sau lưng Trân Ánh xuất hiện một người đàn ông trung niên, không biết đã đứng ở đó từ lúc nào.
"Haha"
-----
Phác Chí Huân tiếp tục vùi đầu vào mấy tập tài liệu, từ sáng đến giờ đầu óc mù mịt làm cậu không có tâm trạng để ý đến xung quanh, chục cặp mắt trong văn phòng vẫn đang dán chặt lên người cậu. Ánh mắt cảnh giác có, cười nhạo có, tò mò có, tất cả đều có. Phàm là nhân viên mới đều phải chịu cảnh như vậy à? Phác Chí Huân tự hỏi.
Thật ra cũng không hẳn, vẫn có người không giống như bọn người nhàn rỗi kia, đó là nữ đồng nghiệp ở bàn làm việc bên cạnh. Chí Huân nghiêng đầu sang nhìn đánh giá cô bạn này một hồi, đột nhiên trong lòng cảm thấy có thiện cảm.
"Xin chào, tôi là Phác Chí Huân, nhân viên mới. Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của tôi, xin nhờ tiền bối chiếu cố" - Cô gái nghe thấy cũng đáp trả cậu bằng cái gật đầu, sau đó lại như không có gì quay mặt về hướng màn hình máy tính của mình, tiếp tục ghi ghi chép chép.
"Thật ngại quá, tiền bối có thể cho tôi hỏi vì sao họ lại nhìn tôi như vậy không?"
"Vì họ đang thắc mắc."
"Về cái gì cơ?"
"Người thực hiện hành vi đồi bại với trẻ dưới vị thành niên, lại dễ dàng được tha thứ hơn nữa còn được gia đình nạn nhân tạo công ăn việc làm tốt như vậy... Họ không nhìn mới lạ đó. Không biết liêm sỉ." - Cô bạn này mặt mày bình thản phun ra mấy lời chẳng khác nào con dao thẳng tay cứa lên da thịt người đối diện, cậu cứ nghĩ người này là một cánh hoa trong đống sắc vụn, hoá ra là lầm to. Chẳng có cánh hoa nào ở đây cả. Nấc thang thiện cảm lúc nãy một phát chạy ngược về số âm.
Lần này thật sự nghẹn họng.
Phác Chí Huân sống 21 năm trên đời, trải qua tất thảy vui buồn hờn giận, cảm xúc đơn thuần mà loài người vốn dĩ có cậu đều nếm trải hết cũng chưa từng cảm thấy thế giới này kinh sợ đến vậy, từng ánh mắt của mấy vị đồng nghiệp này như càng lúc càng đẩy cậu xuống hố sâu rồi sau đó xúc cát chôn sống cậu. Mặc dù Chí Huân biết, đời người dài dặng cũng phải có đôi lần bị dèm pha. Nhưng mà như thế này không phải quá tàn ác với cậu rồi sao? Thật sự nỗi oan ức này hiện tại không ai cùng cậu thấu hiểu.
Phác Chí Huân thật may mắn khi là người vinh hạnh được chứng kiến bộ mặt thật của tên vô sỉ - người mà mọi người gọi là trẻ dưới vị thành niên kia. Một mặt khác Phác Chí Huân cũng là người đen đủi nhất quả đất. Đen đủi như thế nào thì chắc mọi người cũng biết rồi đó.
Chí Huân à! Mọi chuyện còn chờ cậu ở trước mặt kìa. Đây chưa là gì đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top