57
"Tổng giám đốc?" - Phác Chí Huân kinh hỉ, mong chờ phản ứng tiếp theo từ Khang Nghĩa Kiện. Cậu áp tay hắn lên má mình, hôn hôn lên các ngón tay dần có lại cảm giác. Không gian vẫn chìm trong âm thanh của thiết bị đo nhịp tim, đôi khi vang vọng tiếng nấc nhẹ của Phác Chí Huân.
Mi mắt hẹp dài hơi run, Khang Nghĩa Kiện đôi mắt đục ngầu đón nhận luồn sáng trắng từ trần nhà bệnh viện, thị giác bị tác động, đôi mày hắn theo phản xạ chau lại vì chói. Nơi bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp, Khang Nghĩa Kiện dần hồi tưởng lại mọi chuyện, nhận thức được nơi mình đang ở, và người trước mặt đang nắm chặt bàn tay của mình.
"Kh....không....bị...th...thương?" - Hắn khó khăn mở miệng, cổ họng khàn đặc lợi hại. Phác Chí Huân không ngờ điều đầu tiên khi Khang Nghĩa Kiện tỉnh lại vẫn là lo lắng cho cậu.
"Em không sao! Thật tốt quá, anh tỉnh rồi!" - Nước mắt không kiềm chế lăn dài hai bên má, là nước mắt của cảm động và mừng rỡ.
"Đừng khóc" - Khang Nghĩa Kiện run rẩy, khẽ lau đi nước mắt trên gương mặt của cậu. Xót xa nhìn đôi mắt thâm quầng, hắn thật muốn bây giờ ngồi dậy ôm chặt lấy Phác Chí Huân, cậu không sao thật tốt quá, vừa rồi hắn có thể sẽ mất cậu vĩnh viễn.
"IQ của anh bị tuột mất rồi hả? Em tức chết vì anh mà. Em đã rất sợ, rất sợ ca phẫu thuật không thành công, rất sợ không được nhìn thấy anh nữa anh có biết không hả? Đồ xấu xa này" - Phác Chí Huân oà khóc, một lần nữa yếu đuối trước mặt Khang Nghĩa Kiện. Chỉ có hắn mới có thể khiến cậu quên đi lớp vỏ bọc mạnh mẽ mà cậu gắng gượng tạo nên, chỉ có hắn mới khiến cậu phá vỡ quy tắc bản thân mình, thoải mái làm một Phác Chí Huân mau nước mắt, và cũng chỉ có hắn mới có năng lực làm cậu động tâm nhiều đến vậy.
"IQ của anh....vì em mà tuột mất" - Khang Nghĩa Kiện nặng nề ngồi dậy, mặc kệ thân thể còn đau nhứt, Phác Chí Huân vội vã ấn lại hai bả vai hắn.
"Anh muốn làm gì?"
"Khát nước..."
"Sao không nói với em? Anh đúng là bị xe đâm thành đồ đại ngốc" - Phác Chí Huân rời tay hắn, xoay đi định rót cốc nước. Nhưng bị Khang Nghĩa Kiện dùng sức giữ lại, hắn trầm mặc không nói gì. Phác Chí Huân mỉm cười, gạt tay hắn ra:
"Em đi lấy nước cho a..."
"Hứa với anh được không?" - Khang Nghĩa Kiện nghiêm túc.
"Chuyện gì?"
"Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được rời đi"
Lời này có lẽ đã trở thành lời nói dư thừa, bởi vì Phác Chí Huân một mực cam tâm tình nguyện ở lại bên hắn. Vị trí quan trọng trong tim cậu, hiện tại chỉ một mình Khang Nghĩa Kiện được chiếm lấy.
"Khang Nghĩa Kiện!" - Phác Chí Huân nhỏ giọng gọi.
"Ừ?"
"Em yêu anh"
-----------
Hai tuần dần trôi qua, thể trạng Khang Nghĩa Kiện rất tốt nên vết thương trên người đã hồi phục không ít, đã có thể xử lý công việc ở công ty, nhưng vẫn cần ở lại bệnh viện để theo dõi. Những ngày này, Phác Chí Huân gánh vác giúp hắn không ít chuyện Khang thị, tuy năng lực của cậu chưa đến mức đủ để thay thế sếp tổng quản lý toàn bộ, nhưng ít nhiều cũng là cùng hắn thức đêm thức hôm duyệt văn kiện. Sẵn tiện kiêm luôn bảo mẫu bên cạnh Khang Nghĩa Kiện, ba bữa đều tự tay nấu ăn mang đến bệnh viện, mặc dù đây là bệnh viện tư nhân có điều kiện chăm sóc rất tốt, những món ăn đều được chuẩn bị dinh dưỡng theo tiêu chuẩn năm sao, phù hợp với tình trạng bệnh nhân, mà Khang thiếu gia nhất quyết không ăn đồ ăn ở đây. Vậy nên Phác Chí Huân đành chịu cực một chút, cậu không để bụng, đây là tình nguyện chăm sóc người mình yêu. Cách đối đãi rất ôn nhu và chu đáo, đôi khi lo Khang Nghĩa Kiện khó ngủ, Phác Chí Huân sẽ ngồi bên giường vuốt lưng cho hắn đến khi hắn thiếp đi. Lúc lại sợ hắn ở bệnh viện buồn chán, cậu sẽ tìm vài chủ đề để cùng hắn tán gẫu.
Nhưng mà Khang Nghĩa Kiện rõ ràng là đồ cơ hội, hắn nói muốn đi tắm, Phác Chí Huân liền vào nhà tắm chuẩn bị nước ấm, hắn nói tay đau không tự tắm được, Phác Chí Huân đỏ mặt giúp hắn tắm rửa, hắn lại nói nơi kia cũng cần làm sạch, Phác Chí Huân miễn cưỡng giúp hắn làm sạch. Sau đó chính là quá quắt nói không nhịn được hạ thân bị động chạm của cậu mà căng cứng, một hai đổ lỗi do cậu cho nên cậu phải chịu trách nhiệm.
"Không được, anh bị thương, không thể động mạnh."
"Không chịu" - Khang Nghĩa Kiện nặn ra gương mặt đặc trưng của samoyed, bĩu môi làm nũng.
"Không thể được, ngoan đi! Đợi anh xuất viện chúng ta tính sau có được không?"
"Không, không chịu đâu"
"Vậy anh muốn thế nào?"
"Miệng của em, như vậy anh sẽ không phải động mạnh, em cũng vậy!"
"........."
Chẳng phải anh nói tay anh đau? Vậy bàn tay đang túm tóc tôi, nhấn đầu tôi là gì thế kia??????
-----------
Vào hôm Khang Nghĩa Kiện xuất viện, Khang Trân Ánh mới đến bệnh viện gặp anh trai mình sau lần rời đi hôm đó, là đến đón Khang Nghĩa Kiện trở về.
"Cậu đúng là đồ vô tâm. Đây là người thay bố mẹ chăm sóc cậu, cho tiền cậu tiêu xài đó" - Phác Chí Huân trách mắng.
Khang Trân Ánh không trả lời, không phải hoàn toàn bỏ ngoài tai câu nói của Chí Huân, mà là chú ý đến hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau của anh trai và người mình thích, quên mất phải trả lời như thế nào.
Những lời Phác Chí Huân nói cùng Khang Nghĩa Kiện khi hắn tỉnh lại, thật ra Trân Ánh đứng ngoài đều nghe thấy.
Người Phác Chí Huân chọn là anh trai mình, Khang Trân Ánh chấp nhận chịu thua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top