56
Phác Chí Huân không nhận ra mình đã ôm bộ dạng như người mất hồn trong bệnh viện suốt 7 tiếng. Đôi mắt vô định thất thần nhìn xuống sàn.
"Người nhà cậu Khang" - Vị bác sĩ vừa bước ra từ phòng phẫu thuật gọi.
"Là tôi. Bác sĩ, anh tôi sao rồi?" - Khang Trân Ánh cùng quản gia sốt ruột tiến lại gần bác sĩ.
"Va chạm quá mạnh, hiện tại cơ thể cậu Khang đang trong tình trạng nguy kịch, chúng tôi sẽ tiến hành ca phẫu thuật lần nữa. Lần này có thành công hay không đều nhờ vào ý chí của cậu ấy. Còn không...xin các vị hãy chuẩn bị tâm lý." - Bác sĩ định rời đi.
"Tôi có thể vào thăm anh ấy không?" - Phác Chí Huân mở miệng. Không gian phòng chờ mấy giờ qua đều thực thiếu vắng tiếng của cậu, bây giờ lại đều đều cất lên, nghe rất lạ lẫm.
"Có thể" - Vị bác sĩ gật đầu. Cậu không chần chừ thêm được, mở cửa vào phòng bệnh. Khang Trân Ánh định vào theo, nhưng bị quản gia bên cạnh ngăn lại.
Cửa phòng bật mở, Khang Nghĩa Kiện yếu đuối nằm trên giường bệnh là điều đầu tiên khiến cậu chú ý, bộ dạng thê thảm như vậy cũng là lần đầu tiên Phác Chí Huân được nhìn thấy. Nhưng có lẽ không thú vị như lúc trước cậu tưởng tượng, không thú vị chút nào cả. Hắn ra nông nỗi này là vì bảo vệ cậu.
Chí Huân chậm rãi, cố ổn định hơi thở ngồi bên cạnh giường bệnh, quan sát Khang Nghĩa Kiện cả người bị băng gạt bao bọc.
Cậu vén vài sợi tóc rơi trên trán hắn. Vuốt lên gò má thiếu sức sống. Nhìn hắn thật yên tĩnh, chỉ như đang ngủ thôi. Chẳng phải đối diện với ranh giới giữa sự sống và cái chết.
"Chẳng phải anh thường hỏi em có yêu anh không? Khang Nghĩa Kiện! Em đã có câu trả lời cho mình. Nhưng em sẽ không nói cho anh nghe bây giờ đâu. Chờ khi anh thức dậy, dùng điệu bộ hằng ngày cười với em, em hứa sẽ ôm anh thật chặt, không cho anh rời xa em nữa. Nếu muốn nghe đáp án từ em thì hãy đổi bằng nghị lực của anh, đừng lo, em sẽ luôn ở đây, bên cạnh anh." - Giọng điệu run rẩy mà nhỏ nhẹ, chỉ đủ Khang Nghĩa Kiện nghe thấy, gắng nén lại những dao động của cảm xúc đang chực chờ tuôn trào.
Phác Chí Huân lấy ra một hộp nhung màu đỏ, đưa đến trước mặt Khang Nghĩa Kiện. Là hôm xảy ra tai nạn, cậu tìm được trên người hắn.
"Anh xem nè, em đã đeo rồi....
Anh thật có mắt thẫm mĩ. Nhẫn đôi của chúng ta rất đẹp. Nhưng chỉ có em đeo thì sẽ không có ý nghĩa đâu. Cho nên...." - Phác Chí Huân đeo nhẫn vào ngón áp út của Khang Nghĩa Kiện, rồi đan năm ngón tay lên bàn tay thiếu hơi ấm của hắn. Nhẫn của Chí Huân có khắc chữ 'Khang Nghĩa Kiện', còn hắn thì đeo chiếc có tên cậu. Hai chiếc nhẫn đặt cạnh nhau, vĩnh viễn không muốn rời.
Khang Nghĩa Kiện, lần này em tin tưởng anh. Đừng làm em thất vọng.
"Thưa anh, đã đến giờ tiến hành ca phẫu thuật tiếp theo" - Y tá mở cửa phòng, hướng Phác Chí Huân nói. Cậu hiểu ý gật đầu, quyến luyến rời bàn tay người yêu, đứng dậy bước ra ngoài, nhìn theo giường bệnh của Khang Nghĩa Kiện được người ta đẩy đến phòng phẫu thuật.
Đời này cướp đi của cậu người thứ nhất, chắc chắn sẽ không tàn nhẫn đến nỗi cướp luôn người thứ hai. Phác Chí Huân không thể khóc nữa, cứ để nước mắt chảy ngược vào tâm can như vậy. Thời điểm Khang Nghĩa Kiện hất Phác Chí Huân ra, không ngại dùng sinh mạng để đổi lấy an toàn cho cậu, Phác Chí Huân chỉ biết bất lực cảm nhận thân thể dần lạnh đi vì mất máu, nằm bất động trên đường lớn. Khi ấy Chí Huân đã hiểu thế nào là cảm giác thế giới sụp đổ ngay trước mắt, hoảng loạn trong lòng không ngừng cuộn trào chẳng cách nào suy giảm được, nội tâm gào thét rất đau, đau đớn cực kì. Thì ra trong một lúc vô tình nào đó, Phác Chí Huân đã sớm yêu Khang Nghĩa Kiện. Yêu đến tận xương tủy.
Một lời hứa cho bản thân mình và cho cả Khang Nghĩa Kiện. Nếu ngày mai, hắn có thể bình an vô sự, tựa lưng vào thành giường mỉm cười nhìn Phác Chí Huân, cậu nguyện cả đời này trói buộc chính mình cho hắn, một lòng một dạ yêu hắn.
Cảm ơn anh đã quý trọng em như vậy. Em nợ anh một sinh mạng.
Lại bảy tiếng Khang Nghĩa Kiện trong phòng mổ. Mùi thuốc sát trùng làm người ta phát ngấy, bảy tiếng này tựa hồ như đứng trên đống lửa.
Ông trời không phụ lòng người, ca phẫu thuật của Khang Nghĩa Kiện thành công. Phác Chí Huân cùng mọi người mới được thở phào nhẹ nhõm.
Chắc chắn trong lúc hôn mê, hắn đã nghe thấy cậu nói, đã cảm nhận được tình cảm của cậu.
"Sức chịu đựng của cậu Khang thật tốt, hoặc có thể nói cậu ấy phước lớn mạng lớn. Chúc mừng gia đình, bây giờ mọi người có thể vào thăm cậu ấy" - Bác sĩ phụ trách bước ra từ phòng phẫu thuật, buông lời tán thưởng.
"Cảm ơn bác sĩ, mấy anh vất vả rồi" - Khang Trân Ánh nói.
Bên trong phòng hồi sức, Khang Nghĩa Kiện vẫn chưa thể tỉnh lại. Nhưng hiện tại đã qua khỏi cơn nguy kịch, sẽ tỉnh lại trong nay mai.
"Nhìn anh hai như vậy tôi không quen chút nào!" - Khang Trân Ánh đau lòng nói.
"Sao không báo cho gia đình cậu về tai nạn?"
"Bố mẹ tôi cao tuổi, không chịu được mấy cú sốc như vậy đâu. Tôi tin anh hai tài giỏi, sẽ vượt qua được nguy hiểm này cho nên quyết định không nói"
"Phải, anh cậu thật tài giỏi" - Phác Chí Huân mỉm cười nói với Khang Trân Ánh, nhưng tầm mắt không dời khỏi người Khang Nghĩa Kiện. Người đang nằm ngay trước mắt, nhưng cậu vẫn khiến cậu nhớ nhung hắn, nhớ giọng nói, nhớ ánh mắt, nhớ đến phát điên.
"Tứ thiếu gia, có người tìm cậu" - Quản gia đứng bên cạnh đưa điện thoại cho Khang Trân Ánh. Sau khi Khang Trân Ánh nghe máy, nói vài câu biểu tình liền kích động, không thể đợi Khang Nghĩa Kiện tỉnh lại đã đi mất dạng, vị quản gia cũng đi theo. Cả phòng bệnh chỉ còn lại Phác Chí Huân và Khang Nghĩa Kiện.
"Mau tỉnh lại nhìn em trai anh vô tâm kìa, cắt tiền tiêu vặt của cậu ta đi" - Phác Chí Huân trong lời nói mang ý cười. Cậu lại nắm lấy bàn tay hắn, dường như độ ấm bàn tay đã tăng hơn nhiều, cho thấy cơ thể dần hồi phục.
Phác Chí Huân không nói gì thêm, chỉ ngồi đó quan sát hắn. Tay vẫn nắm chặt không buông. Lại trải qua thêm bốn giờ đồng hồ ngửi thuốc sát trùng. Cậu không muốn bỏ lỡ cử động nhỏ nào từ hắn.
Nhưng vẫn là mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay, cho đến khi cảm nhận các khớp tay của Khang Nghĩa Kiện cử động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top