54

Khang Nghĩa Kiện cả tháng tích trữ, hôm nay một lần hoang lạc đến tận tối khuya sớm lấy lại tinh thần sảng khoái. Nhưng Phác Chí Huân thì ngược lại, đau như gãy hết mấy cái xương sườn.
Khang Nghĩa Kiện nghiêng người nằm bên cạnh cậu, duỗi một cánh tay để Phác Chí Huân gối đầu lên, cậu quen thói rúc vào trong ngực hắn, Khang Nghĩa Kiện kéo chăn lên ngang vai mình, chăn vừa vặn trùm qua đầu Phác Chí Huân. Nhìn sơ qua chỉ có hắn nằm trên giường, không thấy Phác Chí Huân đâu cả.

Như vậy rất tốt, hắn muốn giấu cậu đi, không cho ai nhìn thấy, giữ cậu cho riêng mình.

"Em yêu tôi không?"

"Không biết" - Phác Chí Huân mơ màng trả lời.

Đây là lần thứ hai Khang Nghĩa Kiện hỏi cậu điều này, rốt cuộc yêu hay không, cậu không muốn đối diện với đáp án của mình.

Chúng ta như vậy đều chẳng phải rất tốt sao? Một mối quan hệ không rõ tên gọi. Không ràng buộc cũng không miễn cưỡng. Mỗi sáng thức dậy đối phương là điều đầu tiên nhìn thấy, tâm trạng thật dễ chịu, thật an tâm. Sau đó cùng nhau đi làm, cùng nhau tan ca, cùng nhau ăn cơm tối, như vậy là đủ rồi.

Phác Chí Huân từng yêu qua, đủ để hiểu cảm giác đau đớn khi mất đi người mình yêu như thế nào. Cho nên, người trước mặt này, xin đừng bắt cậu thừa nhận điều gì cả.

-----------

Khang Nghĩa Kiện dậy từ rất sớm, thấy Phác Chí Huân còn ngủ, hắn cúi người hôn lên trán cậu, rồi vào toilet rửa mặt. Quyết định hôm nay không đến công ty, mà đến tiệm trang sức, đặt làm một đôi nhẫn uyên ương rồi ghé siêu thị mua một ít đồ, trở về nhà muốn đích thân vào bếp chuẩn bị điểm tâm cho Phác Chí Huân.

Khang Nghĩa Kiện cho tất cả người làm nghỉ một bữa, sau đó dựa theo công thức đầu bếp mail qua để làm món bánh bột có nhân. Phác Chí Huân xuống lầu, từ xa thấy bóng lưng cao lớn của Khang Nghĩa Kiện đang chăm chú nắn vỏ bánh.

"Làm gì vậy?"

"Làm điểm tâm cho em" - Hắn chú tâm làm, nét mặt chăm chú không xoay qua nhìn cậu.

"Anh có biết làm không vậy?"

"Lần đầu thử"

"Đừng hại tôi bằng cách đó" - Phác Chí Huân nhìn hắn mặt mũi tóc tai đều dính đầy bột mì, vụng về nắn ra những hình thù kì quái. Cậu khó nhịn đứng lên đi đến bên cạnh mâm bột, cầm một 'tác phẩm' của Khang Nghĩa Kiện lên xem xét một chút:

"Đây là gì?"

"Trái tim"

Nhìn nó giống cục phân hơn đó, tôi thề ngon cỡ nào tôi cũng không ăn. Những lời này Phác Chí Huân đương nhiên giữ lại trong lòng, phì cười nói với hắn:

"Ngốc! Nhìn tôi này" - Chí Huân sử dụng kinh nghiệm nấu ăn trù phú, khéo léo chỉnh cục phân xấu xí kia thành hình trái tim hoàn hảo, đặt xuống mâm. Lại lấy một viên bột khác, vo vo thành hình cái mình và cái đầu, rồi nắn thêm một đôi tai dài, một cái đuôi tròn tròn nhỏ ngoài sau, đưa đến trước mắt Khang Nghĩa Kiện, nói:

"Đây là tôi"

"Nắn cho tôi nữa"

"Được thôi" - Phác Chí Huân nắn một con sói, Khang Nghĩa Kiện nhìn thấy liền hỏi:

"Con sói này là tôi?"

"Đúng vậy" - Phác Chí Huân trả lời, mắt không dời khỏi mấy viên bột trên tay, lại nắn ra một con chó, đặt xuống mâm.

"Đây là ai vậy?"

"Là anh" - Cậu đặt con chó xuống mâm, nắn thêm một con cáo.

"Đây là ai nữa?"

"Cũng là anh"

"Sao con nào cũng là tôi vậy?"

"Vì anh là đồ cầm thú" - Đúng vậy, lúc thì gian xảo như một con cáo, lúc thì hung hăng như loài sói và dạo này hay trưng ra bộ mặt samoyed. Khang Nghĩa Kiện bị Phác Chí Huân chọc tức, biểu tình xù lông thổi bột mì rơi vãi trên mâm vào người cậu. Quần áo lập tức bị bột phủ trắng, Phác Chí Huân cũng không chịu thua, tay nhúng hẳn vào bột nguyên trét lên mặt hắn. Một cuộc chiến thực phẩm diễn ra ở bếp, rốt cuộc không có điểm tâm để ăn, mà có một bãi chiến trường để dọn.

Thì ra Khang Nghĩa Kiện cũng có lúc trẻ con như vậy.

-----------

Phía công ty Lý thị đồng ý với điều kiện của Khang tổng.

Lý Đại Huy biết nhà mình rơi vào hoàn cảnh như vậy là có lý do, cộng thêm hay tin nhà của tên mình thuê đi phóng hoả cũng nửa đêm bị cháy xén, chắc chắn hành tung của cậu đã bị điều tra ra, mà người đủ sức để chỉnh đốn cậu không ai đủ khả năng ngoài Khang Nghĩa Kiện thần thông quảng đại, nhưng Đại Huy lại không cách nào nói cho bố, như vậy chẳng khác nào thú nhận lỗi do cậu mà hại cả nhà chật vật. Thù hắn cùng Phác Chí Huân càng tăng thêm bội phần.

Chuông điện thoại reo lên, người gọi tới là Khang Trân Ánh. Lý Đại Huy siết chặt di động trên tay, không mặt mũi nào đối diện cùng Trân Ánh.

"..." - Cuối cùng vẫn là bắt máy, nhưng không nói gì.

"Tôi có chuyện cần nói, ra khỏi nhà đi" - Khang Trân Ánh lạnh giọng nói, rồi cúp máy.

Bước chân nặng nề lê ra khỏi nhà, bóng dáng Trân Ánh tựa lưng vào BMW đen, mọi thường cậu ấy đón cậu đi ăn đều dùng dáng vẻ như vậy tiếp đón, nhưng hôm nay khác rồi.

"Chúng ta cắt đứt"

"Không thể" - Lý Đại Huy kinh ngạc.
Người này không phải Ánh Ánh cậu biết, Ánh Ánh sẽ không đối xử với cậu như vậy.

"Chẳng phải tôi đã nói không được động đến Phác Chí Huân? Chẳng phải tôi đã nói sẽ không bao giờ thích cậu? Người tôi chọn chỉ có Phác Chí Huân!"

"Tớ..."

"Tôi rất thất vọng về cậu"
Lý Đại Huy chưa bao giờ quên hình ảnh Khang Trân Ánh mỉm cười hồn nhiên, dắt tay cậu đi chơi khắp nơi. Chưa bao giờ có thể quên. Hôm nay chính cậu ấy đứng trước mặt đòi cắt đứt, và nói điều Lý Đại Huy sợ nhất - thất vọng. Cậu luôn nỗ lực suốt bao nhiêu năm qua để không muốn Khang Trân Ánh nhìn mình ánh mắt thất vọng.


"Đừng mà Ánh..."

"Đừng tìm tôi nữa, cũng đừng động đến Phác Chí Huân lần nữa!" - Khang Trân Ánh rời đi, kéo khoảng cách xa vĩnh viễn.

Phác Chí Huân! Cái tên này Lý Đại Huy căm hận, căm hận đến tận xương tủy.

Đừng động đến lần nữa? Khang Trân Ánh không thể bên cạnh Đại Huy như trước, bảo cậu để anh ta yên? Lý Đại Huy không cam lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top