52

Kỳ thực, cơ thể đàn ông đương nhiên không thể chịu được hậu quả của đàn ông khác phát tiết để lại trong người mình, cấu tạo cơ thể không giống phụ nữ, không hấp thu được cho nên phân hóa thành thứ cần bài tiết ra ngoài, lý do Phác Chí Huân cư nhiên bị chột bụng.

Vừa rồi Khang Nghĩa Kiện làm trò điên khùng với bụng cậu, Phác Chí Huân đen mặt, vớ lấy gối kế bên vỗ lên đầu hắn.

Có thai em gái anh, có thai em trai anh, có thai họ nhà anh. Tôi là đàn ông sao có thể mang thai?

"Anh giả ngu hay ngu thật vậy?"

"Tôi rất muốn cùng em sinh con. Vậy nên bây giờ hãy tạo ra con đi"

"Cái đầu anh, vừa nãy bác sĩ không dặn dò anh tránh xa tôi một tháng hả?"

"Có" - Khang Nghĩa Kiện lại hoá thành con samoyed khổng lồ, rưng rưng mắt nhìn cậu.

"Cút, đừng có dùng cái mặt biến thái này đối diện với tôi." - Phác Chí Huân lấy một bộ đồ, nhanh chóng bước vào phòng tắm, theo lời bác sĩ dặn dò đem hết con của đồ cầm thú kia làm sạch khỏi người mình.

Khang Nghĩa Kiện nhìn cậu bỏ vào nhà tắm, đi đứng một cách khổ sở, quyết định không đến công ty nữa, ở nhà chăm sóc người bệnh.

Người của bác sĩ Hà rất nhanh mang thuốc tới. Khang Nghĩa Kiện làm theo đơn kê chia sẵn liều lượng thuốc ra cho cậu, sau đó gọi người làm nấu sẵn cháo dinh dưỡng để dạ dày cậu dễ làm việc, chờ Phác Chí Huân tắm xong vừa vặn có cháo nóng lót bụng.

"Tôi đút em" - Khang Nghĩa Kiện thổi thổi cháo đưa lên miệng cậu. Có người giúp việc đúng giờ đẩy cửa vào phòng hắn thu dọn đồ dơ mang xuống giặt.

"Không cần, tôi đau bụng chứ đâu có liệt tay"

"Xin hãy để tôi giúp em, em làm như vậy là không yêu thương con chúng ta" - Có hai người không sao, xuất hiện thêm người thứ ba hắn liền giở trò, người giúp việc đứng một bên làm công việc của mình tuy vậy vẫn nghe hết đối thoại của bọn họ, len lén che miệng cười rồi đi ra ngoài.

"Anh có thể bớt nói năng nhảm nhí không?"

"Vậy để tôi đút em đi"

"Đã bảo không cần"

"Cho em hai lựa chọn, một là miệng trên, hai là miệng dưới"

Phác Chí Huân biết hắn nói được làm được, đành phải ngoan ngoãn há miệng làm một người liệt tay thật sự. Mà chăm sóc của Khang Nghĩa Kiện cũng không hẳn là tệ, hắn rất hiểu ý cậu, múc một muỗng cháo thổi nguội, còn đưa lên miệng thử nhiệt trước mới đút cho cậu. Chốc chốc hỏi cậu ổn không, rồi lại đưa ly nước ở bàn bên cạnh qua để cậu uống. Ăn xong, hắn phải chứng kiến Phác Chí Huân uống hết thuốc mới buông lỏng sự chú ý.

"Thiếu gia, có người cần gặp thiếu gia" - Giúp việc ở bên ngoài gọi.

"Tôi biết rồi! Bảo người đó vào nhà chờ tôi. Tôi xuống ngay" - Khang Nghĩa Kiện trả lời, sau đó hướng Phác Chí Huân nói:
"Ngoan ngoãn ngủ đi, tôi có việc. Tí nữa sẽ lên"

"Là ai tìm vậy?"

"Đối tác" - Điều này là nói dối. Nhưng tài nói dối của Khang Nghĩa Kiện siêu cấp lợi hại, Phác Chí Huân đẳng cấp thấp đương nhiên khó nhìn ra. Không nghĩ ngợi gì nghe lời hắn nằm xuống ngủ.

Khang Nghĩa Kiện đi xuống lầu, hướng phòng khách tiến ra, đằng kia là một thanh niên tầm tuổi hắn, ăn mặt lịch sự đang đứng ở cửa ra vào.

"Ngồi đi"

"Vâng!"

"Kết quả thế nào?" - Khang Nghĩa Kiện trầm mặc hỏi.

"Kết quả...đúng như lời tứ thiếu gia nói, là Lý Đại Huy làm" - Người này là thám tử tư Khang Nghĩa Kiện phái đi điều tra vụ cháy nhà của Phác Chí Huân hôm nọ.

"Cho tôi xem những gì cậu điều tra được"

Vị thám tử lấy trong ba lô ra một sấp hình và một con chíp điện tử cực nhỏ. Trong hình rõ ràng phản chiếu hình ảnh Lý Đại Huy có hành động như là bàn giao tiền bạc với đám người phóng hoả nhà Chí Huân hôm đó, còn con chíp kia là thiết bị nghe lén. Khang Nghĩa Kiện nhanh chóng lấy nó kết nối với di động.

"Tao đã làm như lời mày nói
...nhưng nó phước lớn mạng lớn, không chết được"

"Mày biết Ánh Ánh ở đó, sao còn ra tay?"

"Tao không cần biết Ánh là thằng nào, nhiệm vụ của tao chỉ đến đó, mau đưa tiền."

Khang Nghĩa Kiện nhíu mày, tay cho dừng máy nghe kế đó hỏi vị thám tử tư:
"Cậu có điều tra tên này không?"

"Có thưa cậu Khang" - Vị thám tử đặt thêm một sấp giấy lên bàn. Nhìn sơ qua hầu như rất cẩn thận và đầy đủ, trước giờ những người làm việc cho Khang Nghĩa Kiện luôn đặt chất lượng lên đầu, hơn nữa năng lực cũng rất tốt tuyệt đối chưa bao giờ làm hắn thất vọng cho nên nhìn qua một lần sấp giấy trên bàn, Khang Nghĩa Kiện liền tin tưởng, không màng lật xem. Lấy trong túi quần ra một tấm séc kí tên mình lên rồi đưa cho người trước mặt.

"Của cậu, vất vả rồi"

"Cảm ơn cậu Khang, nếu không còn gì, tôi xin về trước"

"Ừ" - Khang Nghĩa Kiện gật đầu, sau đó xoay lưng đi lên lầu, không phải về phòng ngủ mà đến thư phòng. Ngã người xuống ghế gọi điện cho Khang Trân Ánh.

"Đoán rất hay"

"...." - Khang Trân Ánh không trả lời.

"Em không cần nhúng tay vào, anh biết phải làm thế nào"

"Dù sao..."

"Được rồi, không cần lắm lời. Cúp máy đây"

Dám động đến Phác Chí Huân, coi như các người tận mạng!

Khang Nghĩa Kiện liên hệ với công ty qua webcam, trước tiên lệnh cắt đứt mọi khoản với Lý thị, rồi dùng quyền lực yêu cầu hợp tác với các mối làm ăn hiện tại của Lý thị, với điều kiện họ phải bác bỏ hợp đồng với bên đó. Khang thị lớn mạnh như vậy, dĩ nhiên việc bỏ qua Lý thị để bám lấy Khang thị chỉ có lợi chứ không có hại, mối làm ăn ngon nghẻ như vậy, là cơ hội để phát triển, mấy công ty nhỏ nhoi còn lâu mới bỏ qua. Khang Nghĩa Kiện trong một nốt nhạc đem công ty Lý thị đá bay khỏi danh sách đối thủ thương trường. Chẳng mấy chốc sẽ phá sản thôi. Dựa vào năm xưa Khang Cảnh Thiên chịu ơn bên đó, và Lý Đại Huy chơi cùng Khang Trân Ánh từ nhỏ, chỉnh như vậy còn quá nhẹ, nếu còn lần nữa, thì xác định cái mạng đi.

Về phần tên bị Lý Đại Huy thuê đi phóng hoả, Khang Nghĩa Kiện cũng ăn miếng trả miếng, ban khuya sai người đến đốt trụi nhà hắn không để lại dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top