48
"Cút, đừng làm phiền tôi" - Phác Chí Huân bực bội cúp máy. Vứt điện thoại sang một bên, kéo chăn qua khỏi đầu nhắm mắt lại, nhưng hễ mỗi lần nhắm lại trong đầu liền vẽ vời ra mấy bộ phim, diễn viên nam chính là Khang Nghĩa Kiện, còn nữ chính là tình nhân của hắn, hai người anh anh em em hôn tới hôn lui, rồi còn abcxyz rất mặn nồng, sau đó hắn đá Phác Chí Huân ra khỏi tầng 34, lấy lại cổ phần Khang thị mà cậu đang nắm giữ, điền thành tên tình nhân của hắn, cậu sẽ trở lại làm kẻ không tiền. Phác Chí Huân cắn muốn rách bao gối.
Sáng hôm sau, Phác Chí Huân vác cặp mắt gấu trúc ra khỏi nhà đi làm. Hôm nay vẫn như mọi hôm, vẫn là đường đi quen thuộc, do còn sớm nên cậu quyết định đi bộ một đoạn tập thể dục, sau đó mới bắt xe đến công ty. Cả người thiếu ngủ uể oải, trước tiên ghé một cửa hàng tiện lợi mua một cái bánh sandwich và một lon nước lót dạ cho buổi sáng. Ra khỏi cửa hàng, Phác Chí Huân mất nết vừa đi vừa cắn cái bánh, rồi lại mở nắp uống một hớp nước trái cây, cứ như vậy cho đến khi giải quyết xong một bữa ăn. Kế đó là màn biểu diễn đá lon nước vào thùng rác, Phác Chí Huân nhìn xung quanh, giờ này còn sớm, cảm thấy xung quanh ít người lại không ai chú ý đến mình, cậu lùi xa mười bước, cách thùng rác công cộng một khoảng đủ thách thức bản thân, trong miệng nhẩm đến ba ném lon nước lên cao, nâng một cước đá nó rơi yên vị vào thùng rác, tiếng kim loại nhôm va vào thùng nhựa thật quen tai, Phác Chí Huân hài lòng cười.
Ít ra mình không bị Khang Nghĩa Kiện làm cho mất hết phong độ đàn ông độc thân.
Chí Huân lại sải bước đi, giờ mới cảm thấy cả người dâng lên một cảm giác kì lạ, sau gáy giống như có ai đó nhìn chằm chằm mình, nhìn đến ngứa ngáy. Phác Chí Huân phản xạ xoay lưng nhìn, thị giác cậu khá tốt, nhưng ngoài hàng cây xanh, mấy con hẻm cậu vừa đi qua thì chẳng thấy gì. Nhưng lúc tiếp tục đi thì cảm giác có người theo sau mình lại trỗi dậy. Cho đến lúc bước vào Khang thị mới thấy an toàn hơn một chút.
"Chào giám đốc Phác" - Một nhân viên phòng marketing hơi hạ mình chào Chí Huân.
"Ừ, chào buổi sáng" - Phác Chí Huân cố nặn ra nét vui vẻ mặt đáp.
"Hình như anh có gì không ổn?" - Người đó nhìn đến mắt thâm quầng của cậu, lịch sự hỏi thăm.
"Tôi không sao, thời tiết đổi nên tôi hơi mệt ngủ không được thôi. Anh về làm việc đi." - Chí Huân đi về phía thang máy chuyên dụng dành cho người chức vụ cao.
Sau khi ngồi xuống ghế, cậu tự nhủ với lòng lấy lao động làm vinh quang, hết sức tận lực trên chiếc ghế giám đốc, tạm thời dẹp bỏ mấy chuyện phức tạp sang một bên. Nhưng vừa cầm cây bút lên, trong đầu lại hiện lên đôi mắt của Lý Đại Huy hung tợn nhìn mình, đáng sợ cực kì. Phác Chí Huân vỗ vỗ đầu, đứng dậy rót một ly nước uống để bình tĩnh lại, cố gắng tập trung vào văn kiện.
Bây giờ thân phận của Chí Huân không như trước, cho nên nếu không tình nguyện làm quá giờ ăn trưa thì cũng không cần làm, cậu đi đến nhà ăn, như mọi hôm gắp lấy gắp để gà rán vàng ươm trên bàn chưa đồ ăn, sau đó bê ra bàn ngồi. Lại Quán Lâm đi rồi, cậu chỉ có thể ăn trưa trong đơn độc.
'Bịch' - Một lon nước ngọt đặt bên cạnh Phác Chí Huân.
"Cảm ơn, hôm nay không đi học hả?"
"Không" - Khang Trân Ánh kéo ghế ngồi đối diện. Mỗi khi không phải đi học, Trân Ánh đều đến Khang thị còn mang sẵn cơm hộp cho Phác Chí Huân, nhưng từ khi Lý Đại Huy kia xuất hiện, Trân Ánh có đến công ty nhưng không mang theo cơm nữa, Phác Chí Huân cũng không hỏi han gì, trong lòng tự biết người ta đâu có nghĩa vụ phải lo lắng cho mình.
"Cậu ăn gì chưa?"
"Chưa"
"Vậy ăn cùng t....."
"Chuyện hôm trước tôi nói với anh, anh đã có quyết định chưa?" - Khang Trân Ánh cướp lời.
Phác Chí Huân lắc đầu, sau đó nói:
"Tạm thời đừng nói mấy chuyện này, tôi đang rất phiền"
"Vậy tan làm tôi chờ anh, chúng ta đi xem phim" - Không phải Khang Trân Ánh không tò mò chuyện của Phác Chí Huân, nhưng biết chắc có hỏi cậu cũng sẽ không nói.
"Ừ"
Phác Chí Huân ăn trưa xong, tán gẫu cùng Khang Trân Ánh vài câu, sau đó trở về văn phòng, một mạch làm việc cho đến chiều. Buổi chiều tan sở trực tiếp ra BMW đỗ sẵn đi cùng Khang Trân Ánh, cậu ta đưa Chí Huân đến rạp chiếu phim lớn.
Trong lúc Trân Ánh đi mua vé, Phác Chí Huân ngồi ở ghế ngoài sảnh cảm thấy lạnh sống lưng, cảm giác có người theo dõi ban sáng lại xuất hiện, cậu dáo dác nhìn xung quanh, ở đây có rất nhiều người già trẻ lớn bé đều có nhưng quanh đi quẩn lại chẳng thấy ai đáng nghi, chợt có người nắm lấy tay cậu.
"Giật cả mình" - Phác Chí Huân giật bắn người.
"Anh bị làm sao vậy? Mặt thật khó coi"
"Không có gì đâu, đi thôi"
Phim hai người chọn là một phim thuộc thể loại rùng rợn, nhiều pha thót tim, không có ma cỏ gì nhưng nội dung là một tên sát nhân bị biến thái, hắn theo dõi nữ chính về đến nhà, vào một hôm trời khuya, đường phố tối om vắng người, hắn lẻn vào nhà cưỡng hiếp cô gái rồi vung dao một đường chém xuống. Màn hình lớn không hiển thị không sót một tình tiết nào. Phác Chí Huân nuốt nước bọt.
Tối đó, Phác Chí Huân hạ mình đề nghị Khang Trân Ánh ở lại nhà mình ngủ một đêm. Khỏi phải nói đề nghị này đối với Khang tứ thiếu chính là thừa thải. Cho nên sau đó liền vui sướng đến gật đầu liên tục.
Quả nhiên phim chỉ là phim, tối đó không có sát nhân nào cả.
Khuya, khi hai người chìm vào giấc ngủ, nhà trước bốc khói dày đặc, sức nóng cực đại lan truyền khắp ngôi nhà. Phác Chí Huân khó chịu mở cửa ra kiểm tra hệ thống sưởi, chắc là cậu chỉnh nhiệt độ cao quá.
Lúc chiều Chí Huân có linh cảm xấu, mà linh cảm xấu của cậu thường không bao giờ lệch, trước mặt Chí Huân hiện tại là một đám đỏ rực bừng bừng, cậu hoảng sợ, mở to mắt hét lớn:
"Khang Trân Ánh! Dậy mau!!!!! Cháy nhà rồi!!!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top