47
"Anh không xứng đáng" - Vòng uyên ương bị Lý Đại Huy làm đứt đôi, đơn độc nằm dưới sàn. Hai mắt cậu ta lưng tròng, bộ dạng có thể xé xác Phác Chí Huân bất kì lúc nào.
"Huy! Về đi, chúng ta nói chuyện sau" - Không gian căng thẳng đến đáng sợ.
"Khang Trân Ánh! Cậu rõ biết tớ thích cậu như thế nào!" - Lý Đại Huy kích động, ngàn vạn lần mong muốn cảnh trước mặt này chỉ tồn tại như cơn ác mộng, tiếc là tất cả đều mang lại cảm giác hữu thực nhất. Ánh đèn chói mắt ở trần nhà, đau rát ở lòng bàn tay khi giật đứt chiếc vòng kia, mọi thứ đều không phải mơ. Vậy thì chỉ còn mong chờ vào Khang Trân Ánh, có vẻ cậu ấy sẽ giải thích gì đó, cho dù là gì Lý Đại Huy cũng sẽ bất chấp tin.
"Tớ xin lỗi, Huy!"
"Đây không phải điều tớ muốn nghe. Tớ cho cậu một cơ hội. Mau nói cho anh ta nghe cậu chỉ đùa giỡn"
"Tớ...thích Phác Chí Huân"
Có tiếng bạt tai vang vọng trong phòng kín.
"Cậu cứ đánh tớ, nếu điều đó làm cậu thấy thoải mái hơn."
Không phải Lý Đại Huy chưa bao giờ thấy qua Khang Trân Ánh thân mật cùng người khác, chứng kiến nhiều lần rồi cũng cảm thấy không hẳn là đáng sợ. Nhưng Phác Chí Huân này thì không giống, cậu có năng lực trói buộc tình cảm độc nhất vô nhị của Khang Trân Ánh, khiến cậu ấy chính miệng thừa nhận lời yêu mà trước đây chưa từng nói cùng ai. Tuy Trân Ánh trước đây từng từ chối Đại Huy một lần, nhưng lại không vì thế mà thất vọng bỏ cuộc, Đại Huy cho rằng vị trí của mình trong lòng Trân Ánh có sự khác biệt, đẳng cấp cao hơn nhiều so với những kẻ cậu ấy chơi qua đường. Bây giờ cả sự khác biệt đó cũng bị lấy đi mất.
Phác Chí Huân bị đẩy vào tình huống khó xử, hai chân run rẩy muốn bỏ trốn, nhưng e là khó.
"Tôi nghĩ Trân Ánh thích ai là quyền của cậu ấy."
"Anh không có tư cách nói câu đó! Phác Chí Huân, anh cũng rất rõ tình cảm của chúng tôi, tại sao phải cố chen chân vào?"
"Chỉ có cậu ngu muội, Trân Ánh đã nói không thích cậu"
Sự thật mất lòng, Khang Trân Ánh yêu Phác Chí Huân. Còn Lý Đại Huy này vĩnh viễn chỉ được dừng lại ở ngưỡng bạn thân, không được tiến thêm. Lý Đại Huy không chấp nhận, tình cảm bao nhiêu năm của mình đổ sông đổ biển, bản thân bị chính gia đình bố mẹ kì thị đẩy ra nước ngoài cũng không nản lòng, vẫn là một mực chung thủy yêu Khang Trân Ánh. Vậy mà kết quả đáp lại một cách khắc nghiệt. Nếu ông trời đã không công bằng như vậy, chi bằng tự thân loại bỏ cái gai trong mắt. Khang Trân Ánh không yêu mình cũng được, nhưng cũng không được yêu ai khác.
"Đại Huy! Bình tĩnh" - Khang Trân Ánh hoảng sợ ngăn lại Lý Đại Huy cố ném cái gạc tàn trên bàn sofa vào người Phác Chí Huân.
"Cậu nghe tớ đi. Anh ấy không có lỗi"
"Buông tớ ra! Ánh, loại người như anh ta sẽ không yêu cậu. Anh ta chỉ là một con chuột qua đường, sao cậu có thể thích một kẻ rác rưởi như vậy?"
Lần này Lý Đại Huy bị tát.
Không ai được động vào Phác Chí Huân.
"Cậu vì tên khốn này mà đánh tớ? Chẳng lẽ tớ lại không quan trọng bằng?"
"Tớ bảo cậu bình tĩnh lại! Tớ gọi người đưa cậu về"
"Không cần!" - Năm dấu tay in rõ rệt trên mặt Lý Đại Huy, nước mắt cậu ta chực chào, đau khổ có, căm phẫn cũng có. Hai chân nhanh chóng bỏ đi.
Nếu cậu đã tuyệt tình như vậy, tớ cũng không ngại xuống tay với người cậu yêu!
Phác Chí Huân sửng sốt ngồi một bên, lúc nãy Trân Ánh mà không ngăn cản kịp thời có khi cậu đã phải đi bệnh viện khâu mấy mũi.
"Xin lỗi, làm anh sợ"
"Hoá ra...cậu thích tôi"
"Tôi đưa anh về. Chuyện lúc nãy... anh xem như chưa nghe gì. Có được không?" - Trân Ánh sợ Phác Chí Huân lo nghĩ.
"Được rồi, tôi không để bụng đâu" - Lời đã nghe rồi sao có thể xem như không nghe thấy được, trừ khi mất trí nhớ. Câu vừa rồi chỉ là nói cho qua chuyện.
Suốt đường đi Khang Trân Ánh và Phác Chí Huân trùng hợp không nói với nhau tiếng nào, không gian ngượng ngùng gấp bội. Cậu ước gì ngay bây giờ bản thân đột nhiên ngất xỉu, đỡ phải đối mặt với bầu không khí này.
"Tôi thích anh"
"Tôi..."
"Đừng nói, nếu chưa sẵn sàng thì đừng nói gì cả"
Cả hai lại rơi vào im lặng, rất lâu lại rất lâu cũng không ai mở lời, cho đến khi BMW dừng trước nhà Phác Chí Huân, cậu tháo seatbelt định mở cửa xuống nhưng Khang Trân Ánh lại nói:
"Cho tôi một cơ hội! Có được không?"
"Về cẩn thận" - Phác Chí Huân nhanh chóng đóng cửa xe, không biết đối mặt sao với vấn đề này. Suy nghĩ miên man theo cậu vào đến nhà, gián đoạn mọi sinh hoạt, đến khi trời tối, Phác Chí Huân nằm trên giường lăn tới lộn lui vẫn không thôi nghĩ về việc xảy ra lúc chiều, không tài nào nhắm mắt được. Bên cạnh di động reo lên, là Khang Nghĩa Kiện.
"Ha, gọi cho cho tôi làm gì đồ khốn? Chưa gì đã bị tình nhân của anh đá rồi?"
"Hai ngày nữa tôi về"
"Sớm nhỉ? Vậy anh định bao giờ dọn khỏi nhà tôi?"
"Em muốn đuổi tôi?"
"Chẳng lẽ anh lại muốn ngôi nhà nhỏ này của tôi mỗi ngày chứa anh rồi chứa thêm cả tình nhân xinh đẹp của anh? Cho tôi xin đi, anh có thể về Khang gia hoặc nhà riêng của anh, không phải rất rộng lớn sao? Vĩnh viễn đừng nên làm phiền tôi nữa."
"Em bị gì vậy?"
"Tôi sao? Tôi chính là bị đồ khốn như anh lừa gạt. Nhưng anh chớ cần cảm thấy có lỗi, tôi đã có bạn trai rồi. Muốn biết không? Là kết giao ngay sau khi anh vừa đi thôi!"
"Haha"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top