46
Nhà chính của Khang thị thật sự không khác cung điện là mấy. Người hầu kẻ hạ nam nữ đều không thiếu, khách tới không có người đi cùng dẫn đường ắt hẳn sẽ bị lạc nếu là lần đầu đặt chân đến. Phác Chí Huân bị chìm trong vật chất, tạm thời quên đi cục tức Khang Nghĩa Kiện tặng mình.
"Đến phòng tôi đi" - Khang Trân Ánh đề nghị.
"Không được"
"Tôi không làm gì anh đâu, tôi hứa"
Nhìn Khang Trân Ánh có vẻ đáng tin, nghĩ lại dù sao lúc trước khi cậu say khướt, cậu ta cũng không thừa nước đục thả câu. Phác Chí Huân Theo Trân Ánh đến thang máy góc cuối hành lang, chân đi trên thảm nhung nâu nhạt nhưng mắt lại dán xung quanh nội thất ngôi nhà. Từ bình hoa cổ đại đến bức tranh nổi tiếng treo trên tường...Những thứ này Chí Huân đã từng thấy qua rồi, là thấy trong phim, thấy trong truyện, không thể tin có một ngày bản thân mình lại được thiếu gia họ Khang mời về nhà chiêu đãi. Khang Trân Ánh và Phác Chí Huân chỉ việc đứng trong thang máy, còn nhấn nút cũng có người nhấn thay. Không khéo anh em họ Khang lớn chừng này ăn cơm còn có người đút cho.
"Đúng vậy! Có khi tôi ăn cơm rất lười, nên chỉ cần tựa vào ghế nhai thôi"
"Sao cậu biết tôi nghĩ gì?" - Chí Huân nuốt khan nước bọt.
"Vì anh là đồ ngốc"
Thang máy 'ting' mở cửa, hai người bước ra đi dọc hành lang, đi đến phòng Khang Trân Ánh.
Phòng cậu ta rất rộng, rộng bằng toàn bộ diện tích nhà ở của Phác Chí Huân, đồ dùng và nội thất đều màu trắng, phía xa có một chiếc giường lớn kiểu hoàng gia có treo rèm vàng nhạt, Chí Huân từ xa thấy một ít màu sắc liền sinb ra tò mò, nhất thời muốn lại gần xem nó là gì, khi xác định rõ thì phì cười:
"Cậu bị biến thái hả? Lớn từng này còn gắn đồ chơi trẻ con trên đầu nằm"
"Đều là mẹ tặng tôi hồi bé trước khi sang Mĩ, không có chúng tôi không ngủ được"
Phác Chí Huân quên mất Khang Trân Ánh rất thiếu tình thương, sau khi nghe cậu ta nói cảm thấy động lòng, bản thân mình chế giễu như vậy đúng là vô nhân đạo quá, quyết định không châm chọc nữa.
"À! Ra vậy, cũng không sao, không có gì xấu. Nếu là anh trai cậu chắc hắn ta sẽ treo mấy đồ chơi người lớn nhỉ?"
"Tôi chưa vào phòng anh hai bao giờ"
"Hả?"
"Khi bé anh hai doạ tôi trong đó có rất nhiều ma, chỉ có anh hai mới trị được nên tôi không được vào. Lớn lại nói đó là quyền riêng tư, cho đến giờ tôi cũng chưa vào lần nào" - Mặt Khang Trân Ánh đổi sắc, hơi buồn.
"Bỏ đi, không vào thì thôi, chắc chắn phòng hắn dùng để làm mấy việc đồi bại nên không muốn cho cậu vào ấy mà" - Phác Chí Huân sợ nhất là những người xung quanh mình không được vui vẻ, nên khi phát giác người ta có điểm mất hứng, Chí Huân liền hết lòng an ủi, thấy Khang Trân Ánh trầm mặc không nói gì, cậu cố gắng tìm một chủ đề để bàn luận kéo tâm trạng cậu ta trở lại bình thường, nhìn xung quanh chợt thấy bức hình được lồng vào khung để trên tủ gỗ màu trắng ở đầu nằm. Trong hình có hai bé trai khoác vai nhau, một bé chắc chắn là Khang Trân Ánh, người còn lại nhìn mặt cũng hao hao giống cậu ta, chắc chắn là Khang Nghĩa Kiện lúc bé, Phác Chí Huân chỉ vào bức hình giả vờ hỏi:
"Ai thế?"
"Anh cả của tôi"
"Tôi chưa bao giờ nghe cậu nhắc đến."
"Anh cả mất rồi! Rơi xuống vách núi."
Mẹ nó sao càng hỏi lại càng đào ra nhiều tin buồn vậy nè? Phác Chí Huân cảm thấy bản thân mình tội lỗi vô cùng. Quyết định im lặng, không nói gì nữa, để cho bầu không khí ngột ngạt làm chủ.
"Phác Chí Huân" - Khang Trân Ánh lên tiếng.
"Ừ?"
"Lúc chiều anh đi xem mặt có đúng không?"
"Không...làm gì có chuyện đó? Tôi đã nói rồi mà"
"Anh nói dối" - Khang Trân Ánh dùng chất giọng như tra khảo phạm nhân. Mắt xoáy sâu vào người đối diện.
"Tôi...nói thật"
Khang Trân Ánh im lặng hồi lâu. Sau đó lại nói:
"Sao cũng được! Sau này đừng tìm đối tượng nữa"
"Được rồi mà" - Chí Huân bản tính dễ dãi, người ta bảo gì nghe nấy, chỉ cần không ảnh hưởng xấu đến mình. Như mục đích thì cậu chỉ muốn tìm đối tượng để trả đũa Khang Nghĩa Kiện thôi, chứ thật ra cậu cũng không có nhu cầu tìm bạn trai.
Khang Trân Ánh vịn hai tay lên vai Phác Chí Huân, đẩy cậu ngồi lên ghế sofa trong phòng, sau đó xoay lưng đi tìm thứ gì đó, lúc trở lại trên tay còn cầm một chiếc hộp vuông nhỏ.
"Thứ gì vậy?"
Chiếc hộp trên tay Trân Ánh bật nắp ra, có một chiếc vòng màu đỏ.
"Thứ này tôi mua lâu rồi, là lúc chúng ta ở siêu thị. Anh khi đó không để ý, tôi đã mua một đôi. Người bán nói cả hai người cùng đeo sẽ sống đến bạc đầu. Tôi muốn tặng anh." - Khang Trân Ánh kéo cổ tay áo lên cho Phác Chí Huân xem vòng trên tay.
"Tôi..."
"Thích tôi được không Phác Chí Huân?" - Khang Trán Ánh cầm tay Phác Chí Huân khi cậu chưa kịp hiểu chuyện, nhanh chóng xỏ chiếc vòng vào cổ tay cậu.
Trùng hợp Lý Đại Huy sang Khang gia tìm Khang Trân Ánh, không hề có cuộc gọi trước, cửa phòng ngủ bật mở vào lúc này, dù là trước đây hay bây giờ Lý Đại Huy và Khang Trân Ánh đối với nhau thân thiết, ra vào phòng ngủ riêng tư của người ta chưa bao giờ gõ cửa, cho nên lần này những gì không nên thấy cũng thấy hết, không nên nghe cũng đều nghe được hết. Khá khen cho câu sống đến bạc đầu. Lý Đại Huy tâm can khổ sở, yêu một người lâu như vậy, đổi lại người đó cũng có tình yêu, nhưng tình yêu dành cho một kẻ khác. Khoảng thời gian mười mấy năm bên cạnh của Lý Đại Huy và Khang Trân Ánh cũng không bằng nửa năm Trân Ánh ở cùng người này. Vốn dĩ biết trước, nhưng Đại Huy không bao giờ dám nghĩ tới mình một ngày lại phải chứng kiến điều đau lòng này, đau lòng cho nên hận, hận Khang Trân Ánh một, hận Phác Chí Huân mười.
"Không được" - Lý Đại Huy đi đến gần, giật lấy chiếc vòng rẻ tiền trên tay Chí Huân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top