45
Nếu Khang Nghĩa Kiện đã ăn chả không nể mặt, Phác Chí Huân cũng không ngại ăn nem công khai. Dù sao mối quan hệ của họ cũng không tính là một cặp, chỉ đơn giản là chủ nhà và khách thuê nhà, đơn giản hơn là ăn cùng bàn, đi làm cùng giờ và ngủ cùng một giường thôi!
Phác Chí Huân liên lạc với vài người bạn cũ, nhờ giới thiệu một đối tượng đồng giới thích hợp để kết giao, tự dựng kế hoạch chờ Khang Nghĩa Kiện công tác trở về, vừa mở cửa vào nhà liền thấy cậu cùng bạn trai mới hôn hít, nghĩ tới vẻ mặt hung thần của hắn lôi bạn trai kia ra mà đấm ngã lăn, kế đó quỳ gối dưới chân mình liên tục xin lỗi cậu, Phác Chí Huân cười đắc ý.
Theo lời giới thiệu, cậu đến điểm hẹn xem mặt. Đối tượng đầu tiên là một thanh niên trạc tuổi Chí Huân, người này mắt thanh mày tú, điệu bộ ôn hoà nhã nhặn. Phác Chí Huân vừa nhìn liền thiện cảm, nhưng thiện cảm ấy mất ngay khi cậu ta mở miệng nói câu đầu tiên:
"Tôi bị hiểu lầm"
"Cái gì?" - Phác Chí Huân khó hiểu hỏi lại.
"Tôi không phải đồng tính luyến ái"
-----------
Đối tượng thứ hai là một người đàn ông trung niên, nhìn qua tầm năm mươi lăm, là người lịch lãm, rất có tiền, tuy chắc chắn không nhiều tiền bằng Khang Nghĩa Kiện nhưng đồng hồ đeo trên tay, giày đang mang đều là hàng hiệu nha, khi kết giao rồi không lo thiếu tiền tiêu. Tiếc là Phác Chí Huân không thích nhai gừng già, bản thân đáng tuổi con cháu người ta mà lại...thôi không nói nhiều, out.
Người tiếp theo ở điểm hẹn, tính tình rất ổn, rất biết cách cư xử, lại thông minh năng động thành công lấy lòng người khác, tiếc là ông trời công bằng, cho người ta duyên dáng hết phần người khác thì lấy đi nhan sắc cũng lấy lố phần người ta.
Phác Chí Huân ngồi gần 5 giờ đồng hồ, gặp qua bao người đều không hài lòng nổi, người quá đẹp trai thì ăn nói hàm hồ ngu ngốc, người thì quá yếu đuối, hành động chẳng khác phụ nữ...Phác Chí Huân không kén chọn, mà tìm mãi chẳng có ai bì kịp hình mẫu Khang Nghĩa Kiện trong lòng cậu. Rốt cuộc tại sao lại lấy Khang Nghĩa Kiện để làm thước đo? Điều đó chính bản thân Chí Huân cũng không thể đưa ra lý do thích hợp cho mình được.
Cuối cùng, may mắn cho Phác Chí Huân gặp được một tinh anh thân hình cao ráo, mắt sắc mũi thẳng, cách cư xử khá là khéo léo, cũng là người có tiền, còn nói mình chính xác là đồng tính luyến ái. Dựa vào điều kiện tốt như vậy, có ngu mới mở lời tự chối.
Ngay khi cậu định chấp nhận hẹn hò của người này thì con mẹ nó Khang Trân Ánh ở đâu xuất hiện phá đám, mạnh mẽ lôi Chí Huân đi trước mặt người ta, trước lúc rời đi còn để lại một câu dằn mặt:
"Về mà giải quyết đám bê bối của anh đi Lưu tổng" - Lưu tổng gì gì đó Khang Trân Ánh vừa nói thoáng đen mặt, nhìn theo Phác Chí Huân bị lôi đi, lôi ra đến BMW đen đỗ trước cửa quán. Vẫn như cũ, mỗi khi Phác Chí Huân ra khỏi nhà hoặc công ty, Khang Trân Ánh thỉnh thoảng dùng định vị để theo dõi cậu, mà mỗi lần theo đuôi đến nơi là y như rằng có kẻ muốn tiếp cận Phác Chí Huân.
"Cậu quen người đó hả?" - Phác Chí Huân ngồi trên ghế phó lái tò mò hỏi.
"Hắn là Lưu Viễn, đối thủ thương trường của anh hai. Nhưng không có tuổi để đấu đá, nhiều lần sử dụng thủ đoạn xấu để cướp mối làm ăn. Sao tôi có thể không biết?"
"Anh ta tính tình thế nào?"
"Rất là bỉ ổi, vô sỉ, nhất là ở quan hệ yêu đương, nam nữ không tha, làm bao nhiêu cô gái to bụng còn không chịu trách nhiệm"
"Cậu không tới kịp lúc thì tôi rơi vào hang sói mất" - Phác Chí Huân gãi đầu cười.
"Tôi còn chưa hỏi anh sao lại ngồi cùng hắn?"
"Tôi buồn nên ra quán ngồi uống nước, anh ta thấy tôi một mình nên tiếp cận tôi" - Nói dối không chớp mắt.
"Tôi nhắc nhở anh, hạng người như anh ta nên tránh xa. Không phải báo đài chưa từng đăng mấy vụ bê bối của anh ta đâu"
"Tôi biết rồi! Cảm ơn. Mà cậu đang đưa tôi đi đâu vậy?"
"Cũng không biết nữa! Về nhà tôi vậy"
Nhà ở hiện tại của Khang Trân Ánh, nói không ngoa thì gọi là dinh thự đúng hơn, nhà chính của Khang gia, để họ Khang tụ họp ăn cơm, họp mặt gia đình, mấy sự kiện như vậy một năm chỉ có vài lần. Bình thường chỉ có Khang Trân Ánh và đám người làm, Khang Nghĩa Kiện thì như chim ngày ngủ lại ngày không, dạo này thì không ở lại hẳn mấy tháng. Phác Chí Huân từ xa đã ngửi thấy nồng nặc mùi giai cấp tư sản.
Xe dừng trước cổng lớn, cửa cảm ứng hiện đại nhận diện rồi tự động mở to. Sân rộng đến nỗi Khang Trân Ánh có thể nghịch ngợm lái BMW mấy vòng quanh hồ phun nước giữa sân rồi mới chịu dừng lại. Hai người bước xuống xe, Khang Trân Ánh ném chìa khoá xe cho một người đeo kính râm đứng ngay lối vào, anh ta liền hạ mình nhận lấy rồi leo lên BMW lái đi.
"Anh ta đi đâu vậy?"
"Xuống hầm, anh hai dặn không được đổ xe trước sân, khách tới sẽ mất thiện cảm"
Có cả tầng hầm đỗ xe? Không phải nhà này xây khoa trương quá rồi?
"Tôi dắt anh đi tham quan"
Lần đầu bước vào Khang gia, Phác Chí Huân bị choáng ngợp. Không biết dùng từ nào để diễn tả cho sự xa hoa quá độ này. Gia đình họ Khang chắc đã tu qua mười kiếp.
"Chào tứ thiếu gia!" - Câu này nãy giờ Phác Chí Huân nghe rất nhiều lần, ai thấy Khang Trân Ánh cũng đều phải cuối đầu chào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top