44

Khang Nghĩa Kiện nhà cao cửa rộng không ở, lại thích cùng Phác Chí Huân bồi đắp tổ ấm nhỏ đến nay gần 3 tháng. Dĩ nhiên, chuyện cùng nhau đi làm, cùng nhau tan sở để tránh tai mắt xung quanh đều phải kín đáo. Khang tổng lớn nhất, Khang tổng muốn công khai không ai có quyền ý kiến, nhưng Phác Chí Huân thì ngược lại, cậu không muốn người khác đánh giá mình qua cái nhãn tình nhân đồng tính của người đứng đầu Khang thị.

Lại Quán Lâm đã về nước được một thời gian, trước khi đi còn để lại cho Chí Huân vài lời khuyên chân thành. Cậu từng suy nghĩ qua những lời đó, nhưng càng nghĩ càng khó hiểu. Cậu cũng từng mang những đối tượng tiếp xúc xung quanh mình để làm gợi ý, nhưng đều không phải. Tất cả đều đem lại cho Chí Huân xúc cảm tương tự nhau.

Duy chỉ có Khang Nghĩa Kiện là đặc biệt khác, hắn từng khiến Phác Chí Huân chán ghét đến cực điểm, sau đó từ từ cởi bỏ lớp áo gai thay cậu, bắt cậu phải tiếp xúc thân mật cùng hắn, bắt cậu phải nhìn gương mặt hắn mỗi ngày. Biết là bị cưỡng ép, nhưng cả cơ thể và lý trí đều chủ động tìm đến hắn, một cách thoải mái, không bài xích. Như vậy đã đủ để gọi là người cần Phác Chí Huân phải cố gắng làm theo lời Lại Quán Lâm nói? Khang Nghĩa Kiện phải chăng là một đáp án thoả đáng?

Có một lần, Phác Chí Huân đang nằm trên giường nghịch điện thoại, Khang Nghĩa Kiện nằm đè lên người cậu, làm nũng hỏi năm chữ:
"Em có yêu tôi không?"

"Tôi không biết"

"Vậy chúng ta cùng làm tình, làm đến khi em thừa nhận yêu tôi."

Tiếp đó, Chí Huân bị mùi vị nam tính từ cơ thể hắn xâm chiếm, xâm chiếm hết tất cả các giác quan của cậu. Đại não chỉ nghĩ về hắn, nghĩ về đôi mắt một mí sắc sảo dán trên người mình, cho đến khi mất ý thức hoàn toàn.

Như vậy mình đã yêu hắn chưa?

Lời yêu nói ngoài miệng có lẽ thật dễ, nhưng để tâm can phải thừa nhận thì khó tựa dời non lấp biển.

Đã từng yêu qua một lần, nhưng non nớt của thiếu niên làm sao có thể cho cậu đủ kinh nghiệm thừa nhận một mối quan hệ khi trưởng thành? Trong lòng đôi khi còn mặc định về người cũ, đôi khi lại cảm thấy trải qua mọi thứ cùng người mới thật tuyệt dịu. Tự đặt ra một câu hỏi khó, Phác Chí Huân rất cần một đáp án cho mình.

-----------

Khang Nghĩa Kiện đi công tác nước ngoài nửa tháng. Chí Huân sáng lại tự mình đi làm, tối về tự ăn uống tự nghỉ ngơi, nhà nhỏ thiếu mất một nhân khí.
Rất muốn hắn trở về thật nhanh. Chỉ là ở cùng nhau một thời gian, thiếu đi cảm thấy không quen. Chỉ đơn giản vậy, tuyệt đối không vì lý do nào khác. Phác Chí Huân chán nản ngã lưng lên giường, hít hít mùi hương của hắn còn vương trên gối, đột nhiên nhớ ra từ khi Khang Nghĩa Kiện đi công tác cho đến nay, hình như hai người chỉ liên lạc có một lần, Phác Chí Huân muốn nghe giọng Khang Nghĩa Kiện, lập tức lôi di động trong túi quần ra nhập một dãy số rồi bấm gọi. Bên kia đổ chuông được hai tiếng liền tắt ngang, Chí Huân không suy nghĩ nhiều gọi lại lần nữa, lần này đổ chuông được nhiều hơn một tiếng, sau đó cũng là tắt ngang. Cậu nghĩ Khang Nghĩa Kiện đang bận làm việc cùng đối tác nên không tiện nghe máy, nhưng giờ này đã là 9 giờ tối còn bận cái gì vậy?

Chán nản vứt điện thoại sang một bên, không muốn quan tâm nữa, hôm nay cậu quyết định đi ngủ sớm. Nhưng trằn trọc gần 12 giờ đêm cũng không thể ngủ được, Phác Chí Huân với tay tìm điện thoại, gọi cho Khang Nghĩa Kiện lần nữa. Lần này đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy.

"Đồ khốn anh dám không nghe điện thoại của tôi" - Phác Chí Huân gằng giọng qua điện thoại.

"Cho hỏi anh tìm anh Kiện khuya thế có việc gì?" - Người đang nói chuyện điện thoại là một nữ nhân.

"Cho tôi gặp Khang Nghĩa Kiện"

"Anh ấy ngủ rồi. Muốn nói gì thì nói đi tôi sẽ giúp anh truyền lời."

Trong đầu Phác Chí Huân bây giờ quên mất những chuyện mình định nói khi nãy, điều muốn hỏi duy nhất bây giờ là cô gái nào dám to gan động vào di động cá nhân của hắn. Chắc chắn không phải đối tác làm ăn vì làm gì có đối tác nào nhiệt tình đến nỗi Khang tổng đã ngủ mà người đó còn làm việc, lại còn làm chung phòng khách sạn? Càng không phải thư kí Lệ thường ngày hỗ trợ hắn, bình thường thư kí chỉ gọi Khang tổng, không bao giờ dám gọi 'anh Kiện' thân mật như vậy. Hơn nữa, cách cô gái này nói chuyện tuy là qua điện thoại nhưng Phác Chí Huân vẫn cảm nhận được mười phần sắc, mười phần tài, mười phần khí chất.

Như vậy, chỉ có thể đưa ra kết luận một kết quả duy nhất: Tình nhân.

Đầu dây bên kia rất lâu không thấy cậu hồi đáp, lại nói:
"A lô, anh gì ơi! Còn ở đó không?"

"Anh nghe thấy tôi nói không? Anh muốn nói gì với anh Kiện thì nhanh lên, chúng tôi còn phải ngủ."

"Cô là ai?" - Phác Chí Huân cáu, đột nhiên lại rất rất rất cáu sau khi nghe câu 'chúng tôi còn phải ngủ'.

Khang Nghĩa Kiện, đồ cầm thú anh vừa rời xa tôi nửa tháng liền nhanh chóng đi tìm phụ nữ. Lại còn ngủ cùng nhau, thật uổng công tôi tin anh, uổng công mọi người đều xem anh là gương sáng! 

Đầu dây bên kia cũng im lặng một chút, rồi nói một câu thành công khiến Phác Chí Huân mất ngủ cả đêm.

"Tôi là người phụ nữ quan trọng của anh Kiện"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top