42
Một đêm an tĩnh, không làm tình, chỉ đơn giản là ngủ cạnh nhau.
Trên giường nhỏ của Phác Chí Huân, xuất hiện thêm một bóng dáng cao lớn. Người đó đang nghiêng người ôm lấy cậu, chân còn vòng qua eo như là sợ Chí Huân sẽ đi mất bất kì lúc nào.
Phác Chí Huân được hơi ấm bao trọn, không thể không thừa nhận bản thân cảm thấy rất ấm áp, rất an toàn. Nhưng nếu nói đây là cảm giác có được khi yêu thì thật sự chưa phải. Bởi vì cậu cho rằng trái tim mình chưa đủ mãnh liệt. Nói đúng hơn, cậu chỉ xem Khang Nghĩa Kiện là một người có vị trí đặc biệt trong lòng.
"Đừng đi..." - Khang Nghĩa Kiện nói mớ.
"Đồ ngốc này!" - Chí Huân xoa nhẹ đôi mày đang chau lại của hắn. Nhẹ giọng trấn an :
"Tôi ở đây!"
"Anh có biết hôm qua anh chẳng khác nào cái xác không? Tôi thật sự sợ anh sẽ chết trước nhà tôi. Lần sau có muốn dại dột thì đi xa một tí." - Phác Chí Huân mỉm cười trách mắng, vẫn là nhẹ nhàng xoa khuôn mặt còn đang say ngủ. Khang Nghĩa Kiện bất ngờ nắm chặt bàn tay cậu, đưa đến môi hôn hôn, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng hình như đã thức giấc.
"Phác Chí Huân!"
"Hả?"
"Thật lòng xin lỗi."
"Chẳng phải tôi đã nói không muốn nghe rồi sao?"
Khang Nghĩa Kiện không trả lời. Sắc mặt rất khó hiểu.
"Được rồi mà! Tôi bỏ qua cho anh. Mà giả sử nếu có lần sau, anh cũng đừng nên làm thế. Vừa tốn sức vừa tốn thời gian...Anh cứ tùy tiện chuyển vài nghìn vào tài khoản của tôi hoặc là đập cửa mang giấy tờ nhà đến cưỡng ép tôi đứng tên là được ấy mà." - Phác Chí Huân nói đùa.
"Nếu em muốn, tôi có thể tiến hành ngay bây giờ" - Khang Nghĩa Kiện dùng ánh mắt xoáy sâu vào nội tâm cậu, dường như rất khó tránh né cái nhìn này của hắn.
"Nói đùa thôi, tôi làm sao có thể mặt dày nhận lấy, quá xa xỉ."
"Là tôi có lỗi với em"
Hắn vẫn nhìn cậu, dường như còn có điều gì không thể nói.
----------
WJ xảy ra vài vấn đề nội bộ, gọi Lại Quán Lâm từ Khang thị trở về Mĩ giải quyết, sẵn tiện khai thác hết các mảng làm ăn còn tồn đọng trong vài năm qua. Lần này đi, dự tính một năm sau mới được trở lại. Thân là người có năng lực làm việc lại được Phác Vũ Trấn tín nhiệm, Lại Quán Lâm sao có thể từ chối?
Chỉ là một năm này, sẽ không được gặp mặt Phác Chí Huân.
Hai ngày trước khi bay về nước, Quán Lâm hẹn Chí Huân đến một nhà hàng lớn, bảo là muốn mời cậu ăn cơm.
"Xin hỏi anh đã đặt bàn trước chưa ạ? Nếu có thì cho em xin tên." - Nhân viên tiếp tân ăn mặc lịch sự hỏi Phác Chí Huân.
"Lại Quán Lâm" - Chí Huân đáp.
"Vâng ạ, bàn số 10 ở tầng 2. Mời anh theo em" - Nhân viên đi trước dẫn cậu đến một phòng lớn. Phác Chí Huân nói cảm ơn rồi dáo dác nhìn xung quanh, rất nhanh thấy bóng người cao gầy đang ngồi chống cằm một mình trong góc.
"Anh! Anh tới rồi"
"Ừ" - Phác Chí Huân ngồi xuống ghế đối diện. Cầm menu xem sơ qua rồi hướng nhân viên gọi vài món đơn giản. Không gian nhà hàng này khá cổ điển, phía bên phải có một ban nhạc chuyên môn toàn người ngoại quốc, họ chơi những bản hoà tấu du dương, phong cách bố trí bàn ăn ở đây lịch sự tao nhã, khăn trải bàn đỏ đô, trên mặt bàn còn có nến trắng và một chai rượu champagne để sẵn.
"Tặng anh" - Lại Quán Lâm đưa đến trước mặt Phác Chí Huân một bó hoa hồng đỏ thẫm góp phần làm khung cảnh thêm lãng mạn. Phác Chí Huân bất ngờ nhận lấy, cười nói:
"Sao long trọng vậy?"
"Chẳng phải anh nói chúng ta khi đi cùng nhau đều phải luôn giống như đang hẹn hò sao?"
"À! Vậy thì cảm ơn vì bó hoa. Anh rất thích" - Phác Chí Huân tuy không phải phụ nữ, nhưng cậu rất thích hoa hồng, cũng rất thích được người ta tặng hoa, vì hành động này thể hiện sự trân trọng nâng niu từ phái mạnh dành cho phái đẹp, cậu cũng cho rằng không nhất thiết chỉ phái đẹp mới là biểu tượng của hoa hồng, không nhất thiết chỉ phái đẹp mới được tặng mà đàn ông hai mươi mấy tuổi cũng có thể đại diện cho loài hoa này, chẳng hạn nam nhân xinh hơn hoa đang ngồi đối diện Lại Quán Lâm đây. Phác Chí Huân đắc ý.
Món ăn được phục vụ mang đến chỗ hai người. Màu sắc đẹp mắt từ nhiều loại nguyên liệu đa dạng phơi bày trước mắt, Phác Chí Huân cười cười, tâm tình sảng khoái nhúng tay vào bát nước lạnh bên cạnh làm sạch, sau đó gắp một con tôm lên, bóc vỏ bỏ vào đĩa mình, rồi đặt con tôm vào chén ăn của Lại Quán Lâm. Nhìn thấy người đối diện trưng ra bộ mặt ngạc nhiên, Phác Chí Huân nói:
"Tôi rất thích bóc vỏ tôm cho người khác"
"Cảm ơn anh" - Lại Quán Lâm ngượng. Nhìn những con tôm trắng trắng nộn nộn trong chén rất không nỡ ăn. Nhưng Phác Chí Huân lại dùng ánh mắt hướng cậu em trong chờ tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt của mình, Lại Quán Lâm đành phá lệ gắp một con tôm quệt vào nước sốt đưa lên miệng. Tuy không phải lần đầu ăn món này nhưng lại cảm thấy mùi vị ngon lạ thường.
Di động trên bàn reo lên, theo phép lịch sự Lại Quán Lâm bước ra ngoài nhấc máy, bảo Chí Huân chờ một chút. Cứ nghĩ người đi sẽ chóng trở lại, nhưng Phác Chí Huân chờ suốt ba mươi phút, rồi gần một giờ đồng hồ cũng không thấy. Đồ ăn trên bàn nguội dần. Chí Huân lo sợ Quán Lâm gặp chuyện gì đó.
Trong lúc sốt ruột chờ đợi, đèn vụt tắt, cả gian phòng lớn chìm trong bóng tối.
Mẹ nó đây là nhà hàng kiểu gì vậy? Sang trọng thế này mà cũng cúp điện!
"Mình thích cậu, thích nhất đôi mắt của cậu, đẹp tựa bầu trời ngàn sao"
Lại Quán Lâm không biết từ đâu liền như đại minh tinh, trên người cũng không biết từ áo thun quần jeans đơn giản lúc nãy thành coat màu ghi khi nào, mái tóc được vuốt ngược lên, nhìn chững chạc và đẹp trai hơn nhiều. Quán Lâm đứng dưới ánh đèn cầm mic đứng, đằng sau còn có ban nhạc ngoại quốc trực tiếp hỗ trợ cho giọng hát ngọt ngào đều đều cất lên. Lấy đi tất cả sự chú ý từ mọi người. Phác Chí Huân chưa bao giờ có dịp nghe cậu em này hát nên không biết cậu ấy sỡ hữu chất giọng thu hút như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top