41
Khang tổng gọi Phác Chí Huân sang văn phòng làm việc của mình. Phác Chí Huân trả lời :
"Tôi rất bận"
Khang tổng bảo tối nay sẽ chờ Phác Chí Huân tan làm. Phác Chí Huân trả lời :
"Tôi có hẹn"
Khang tổng lại nói muốn cùng cậu ăn tối. Phác Chí Huân thẳng thừng trả lời :
"Đồ cặn bã như anh, vĩnh viễn nên quên tôi đi"
Hồi đáp xong, Phác Chí Huân nhấn nút tắt nguồn điện thoại.
"Ai vậy anh?" - Lại Quán Lâm ngồi đối diện hỏi.
"Một tên biến thái thích quấy rối" - Chí Huân bực dọc nói.
"Ai mà to gan vậy?"
"Nói ra cậu không tin đâu, mặc kệ hắn. Ăn thôi"
-----------
Trong một tuần liền, Phác Chí Huân ghi hận trong lòng. Thấy tin nhắn của Khang Nghĩa Kiện như thấy ôn thần, tức khắc bấm xoá. Thậm chí không muốn nhìn đến mặt hắn.
Sang tuần tiếp theo, vào một hôm tối trời đổ tuyết dày đặc, Chí Huân đang cuộn tròn trong ổ chăn, điện thoại bên cạnh reo lên hai tiếng, là Khang Nghĩa Kiện thiếu hơi nhắn đến một tin :
"Tôi xin lỗi"
"Xin lỗi của anh có lấy lại thời gian tôi chịu lạnh đứng ngoài đường mòn mỏi chờ người tới không? Xin lỗi của anh có đền bù lại uất ức tôi vừa đói vừa sốt ruột không?"
"Tôi xin lỗi "
"Cút. Tôi đây không phải đồ chơi của anh để lúc anh động dục thì gọi tôi, đến khi hết hứng liền vứt tôi ra ngoài đường. Lời xin lỗi của anh rất vô dụng. Trong mắt tôi anh vĩnh viễn là đồ cặn bã" - Phác Chí Huân càng bấm càng tức, tốc độ ngón tay nhanh thêm mấy nhịp. Khang Nghĩa Kiện lại nhắn đến một tin, nội dung hệt như hai tin trước, lần này Chí Huân quả quyết không trả lời, tắt chuông chuyển sang chế độ yên lặng. Sau đó vươn tay nhấn công tắc đèn phòng, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm, đột nhiên Chí Huân giật mình dậy, không rõ lý do hai mắt mở to. Lăn tới lộn lui cũng không thể ngủ lại, cậu quen thói vươn tay mở điện thoại lên xem giờ. Hiện tại là một giờ sáng. Thời tiết âm hai độ, tuyết bên ngoài vẫn rơi. Vốn dĩ chẳng có gì đáng nói, cho đến khi cậu nhìn đến hộp thư điện thoại.
----------
"Tỉnh dậy!!! Khang Nghĩa Kiện!! Anh có nghe tôi nói không?"
Vừa nãy Phác Chí Huân linh cảm không hay. Tin nhắn cuối cùng hắn nhắn cho cậu vỏn vẹn ba chữ "Tôi chờ em", nhắn vào khoảng 6 giờ trước. Chí Huân trùm vội lên người áo khoác dày chạy xuống dưới nhà xem.
Khang Nghĩa Kiện vì chờ quá lâu mà sớm đã ngất bên vệ đường, trên người chỉ mặc hờ một chiếc áo khoác.
"Tỉnh dậy!!! Khang Nghĩa Kiện! Đồ điên này." - Trên người hắn phủ đầy tuyết, tóc cũng thế. Gương mặt nhợt sắc tựa một cái xác chết. Phác Chí Huân cởi vội áo lạnh của mình đắp lên người Khang Nghĩa Kiện, kéo người mất hết ý thức đặt lên lưng, một đường cõng hắn vào nhà.
Chỉ sợ muộn thêm chút nữa, người này vĩnh viễn cũng không thể tỉnh lại được.
Trước tiên tăng nhiệt độ thiết bị sưởi, sau đó đặt người nằm lên giường. Phác Chí Huân xuống bếp pha ít trà gừng ấm mang đến, khẽ nâng người ngồi dậy dựa vào thành giường, kế đó cẩn thận múc từng muỗng thổi nguội đút cho hắn. Một lát sau cảm thấy cơ thể ấm dần, Khang Nghĩa Kiện dần có cảm giác, khớp ngón tay hơi động đậy.
"Tổng giám đốc? Nghe thấy tôi không?"
"Tổng giám đốc?"
"Tổng giám đốc!" - Phác Chí Huân liên tục gọi, cố gắng giúp Khang Nghĩa Kiện tỉnh táo hơn.
"Tôi...xin...lỗi" - Hắn chất giọng khàn đặc, đứt quãng nói câu đầu tiên.
Phác Chí Huân sững sờ hồi lâu, đứng dậy định rời đi. Nhưng bước chân chợt không nhúc nhích được vì Khang Nghĩa Kiện yếu ớt đang giữ chặt bàn tay cậu. Tiết trời ảnh hưởng đến cổ họng và hô hấp hắn, tiếng nói phát ra có phần khó khăn:
"Đừng đi"
"Cầu xin em."
Ba chữ này! Ba chữ này mạnh mẽ phá tan bức tường chán ghét sâu trong tâm can cậu, Phác Chí Huân muốn nghe, nhưng lại không muốn nghe lần nữa, như vậy là quá đủ rồi. Hắn vì cậu chờ đợi ở ngoài tuyết 6 tiếng, thời gian cậu bị bỏ rơi hôm ấy cũng vừa vặn 6 tiếng, thù đã trả được rồi. Cớ sao còn muốn tàn nhẫn? Mình là quá ích kỉ rồi chăng? Hốc mắt Phác Chí Huân cay xè, không tự chủ quay lại kéo đầu Khang Nghĩa Kiện vào lòng, khóc thật lớn.
"Anh bị ngốc sao? Tại sao anh phải làm vậy? Tôi chẳng là gì của anh cả. Chẳng là gì cả!"
"Xin lỗi" - Khang Nghĩa Kiện lại cố rít lên một lời vô nghĩa. Tay vòng ra sau xoa lưng cậu.
"Tôi không muốn nghe! Anh đừng nói nữa!" - Phác Chí Huân vẫn khóc. Nước mắt rơi trên tóc người mình đang ôm. Khang Nghĩa Kiện cũng không nói nữa. Yên lặng tựa vào ngực cậu.
Đúng vậy, chúng ta thật sự chẳng là gì của nhau cả, chỉ là từ tận đáy lòng, đối phương không biết từ bao giờ đã nằm ở vị trí thật quan trọng.
Rất lâu trôi qua, cả hai vẫn cứ ôm khư khư như thế, Phác Chí Huân dần lấy lại bình tĩnh, khẽ hỏi :
"Đã khỏe chưa?"
"Chưa"
"Chờ tôi" - Cậu buông con gấu bắc cực trong lòng mình ra. Xoay người định đi tìm thêm một cái chăn, nhưng hắn lại vươn người giữ chặt cậu lại.
"Không cần đâu! Ở lại cạnh tôi, tôi sẽ khỏe ngay thôi." - Khang Nghĩa Kiện như một đứa trẻ không muốn rời xa vòng ôm của mẹ. Nếu là trước đây, Chí Huân nhất định sẽ la ầm lên, mắng hắn là đồ biến thái, nhưng bây giờ cậu đột nhiên lại không muốn, mỉm cười dịu dàng, xoa xoa mái tóc hắn.
"Ngoan! Mẹ đi tìm cái chăn cho con"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top