40

"Hình như là bạn cậu?" - Phác Chí Huân nói với Khang Trân Ánh, chỉ về phía người đang tiến lại gần bọn họ. Khang Trân Ánh ngoái đầu lại nhìn, sau khi xác nhận người đó là Lý Đại Huy, tròng mắt hơi bối rối.

"Chào! Lâu rồi không gặp" - Lý Đại Huy vỗ vai Khang Trân Ánh, không để Trân Ánh kịp thời phản ứng, đã quay sang nói với Phác Chí Huân:
"Tôi là bạn của cậu ấy, tôi ngồi cùng được chứ?"

"Dĩ nhiên được" - Phác Chí Huân khách sáo. Không biết người này và Trân Ánh có quan hệ tốt thế nào, chỉ thấy giữa họ rất tự nhiên, rất thân mật. Giống như cậu và Phác Vũ Trấn khi ấy.

"Cậu về nước khi nào vậy?" - Khang Trân Ánh lên tiếng.

"Hôm kia thôi. Tớ nhớ cậu." - Lý Đại Huy ngồi bên cạnh Trân Ánh, nói ra một lời mà ai nghe tưởng chừng cũng đều thấy thật bình thường, kiểu giống bạn chí cốt lâu năm đối xử với nhau, nhưng Khang Trân Ánh lại vô cùng hiểu rõ ý tứ trong ba chữ Lý Đại Huy này nói. Vẻ mặt Trân Ánh cứng ngắc không biểu cảm, mà Phác Chí Huân ngồi đối diện hai người lại thân thiện vô tư nở nụ cười.

"Anh hôm trước vừa đến ăn với Khang tổng, hôm nay lại đến cùng em trai anh ta ăn mì, chắc mì ở đây ngon lắm nhỉ?"

Khang Trân Ánh nghe thấy, mặt nhỏ lạnh đi mười phần, động tác lấy đũa muỗng cho Chí Huân cũng hơi chậm lại. Vẫn là tỏ ra điềm nhiên như không có gì, không lên tiếng.

         
Lý Đại Huy lời nói sắc bén, cậu ta rõ ràng đã đến nơi này ăn rất nhiều lần, không lý nào không biết mì ở đây ngon hay dở. Câu hỏi kia chính là có ý châm chọc.

Vị trí mà Phác Chí Huân đang ngồi, trước đây đi ăn cùng Trân Ánh, nó là của riêng Lý Đại Huy, rập khuôn như vậy suốt những ngày còn ở cạnh nhau nhưng không nhàm chán, vì như vậy sẽ nhìn được khuôn mặt nhỏ sắc sảo của Khang Trân Ánh, có thể thấy biểu tình của cậu ấy khi ăn. Suốt mấy năm trở lại, vẫn là ngồi ăn cùng nhau nhưng đặc quyền chỗ ngồi đó đã bị cướp mất, còn xuất hiện thêm một người thứ ba. Lý Đại Huy không thích.
Không ai được quá thân mật cùng Khang Trân Ánh.
Vậy mà Phác Chí Huân vẫn một mực ngờ nghệch, cho rằng đây là một lời xã giao bình thường, nụ cười càng tươi hơn, đáp:
"Đúng vậy. Rất ngon nha"

Lúc ba phần mì nóng hổi được mang lên, Phác Chí Huân hí hửng như một đứa trẻ, đói bụng từ sáng đến giờ, bây giờ niềm vui bày ra trước mặt dĩ nhiên phải cười tít mắt, hí hửng nhìn Khang Trân Ánh và Lý Đại Huy reo lên:
"Ăn thôi"

"Cẩn thận, nóng" - Khang Trân Ánh phì cười, cẩn thận đặt một tờ khăn giấy bên cạnh cậu. Lý Đại Huy kinh ngạc chứng kiến liền, trước đây người này rõ ràng chưa từng đối xử với ai như thế.

 Thật ra Khang Trân Ánh còn muốn quan tâm Phác Chí Huân nhiều hơn, nhưng sự xuất hiện của Đại Huy bên cạnh khiến mọi thứ không thể diễn ra tự nhiên được. Vì hơn ai hết, Trân Ánh hiểu rất rõ cậu ta, cậu ta là một người có bản tính chiếm hữu cao. Từ nhiều năm trước khi xác định tình cảm của mình, biết bao lần Lý Đại Huy không ngần ngại ra tay vung tiền chỉnh hết những con thiêu thân muốn lao vào Khang Trân Ánh. Điển hình là lần đó, Khang Trân Ánh ăn chơi hôn hít với một con ả ở bar KJY, Lý Đại Huy theo dõi thấy hết quá trình từ chiêu dụ cho đến tiếp xúc thân mật, hôm sau liền dẫn vài người chặn đường cưỡng hiếp ả đó. Dần dà, người muốn tiếp cận Khang Trân Ánh càng lúc càng ít, đến khi không còn một ai. Thật ra Khang Trân Ánh đều biết, chẳng qua mặc kệ cậu ta làm loạn, vì dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến mình. Nhưng Phác Chí Huân trước mặt này thì khác, cậu là một nhúm lông thỏ ngây thơ, người ta muốn hãm hại mình có khi còn cười ngu ngốc hai tay dâng vũ khí, thử hỏi làm sao Khang Trân Ánh có thể để cậu bị chà đạp? 

Sau khi cả ba dùng bữa xong, Lý Đại Huy nằng nặc đòi Khang Trân Ánh đưa mình về, biện ra đủ mọi lý do từ điện thoại hỏng cho đến không đủ tiền bắt xe. Khang Trân Ánh dĩ nhiên không khờ, nhưng nếu mở lời từ chối cậu ta thì cả ba còn lâu mới được về. Phác Chí Huân thấy tình cảnh không hay liền lên tiếng khách sáo:

"Cậu đưa cậu ấy về đi, dù sao tôi cũng về tới thành phố rồi. Cảm ơn cậu vì hôm nay"

"Không được" - Khang Trân Ánh níu kéo.

"Tôi tự về được mà"

"Nhưng như vậy rất không ổn"

"Chúng ta cùng về đi. Đưa anh về trước, tiện đường mà, tôi và Ánh Ánh còn lâu ngày không gặp còn muốn đi vài nơi ôn lại chút kỉ niệm." - Lý Đại Huy lên tiếng. Sau đó hướng Khang Trân Ánh hỏi:
"Được không chủ xe?"

"Được"

Cả ba cùng đi ra xe, Lý Đại Huy nhanh nhẹn mở cửa ghế phó lái ngồi vào trước, Phác Chí Huân không nghĩ ngợi gì nhiều, chẳng qua chỉ là vị trí ngồi trên xe thôi, lập tức ngồi vào hàng ghế sau. Trên đường về Lý Đại Huy liên tục nhắc về chuyện cũ khi chưa ra nước ngoài:
"Cậu có nhớ lúc chúng ta đi trượt tuyết không? Khi đó tớ ngã cậu đã ôm tớ đỡ lên. Hôm nào lại đi nữa đi"

Khang Trân Ánh đáp nhẹ một tiếng "Ừ" rồi tiếp tục chuyên tâm lái xe.

"Cậu còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không, khi ấy tớ mới 6 tuổi thôi. Lúc anh trai cậu đánh tớ, cậu đã bảo vệ tớ đó"

Những lời này đều có nghĩa khẳng định tôi và cậu ấy đã quen nhau lâu lắm rồi, những thứ tôi và cậu ấy cùng nhau trải qua không có gì thay thế được.

Phác Chí Huân ngồi sau, không tiện chen mồm nên đành im lặng nghe hai người họ nói chuyện suốt quãng đường cho đến khi về đến nhà.

"Hoá ra là sống ở đây" - Lý Đại Huy đảo mắt đánh giá ngôi nhà nhỏ của Phác Chí Huân. Cậu vẫn như cũ không hiểu ý đồ người ta.

"Cảm ơn. Tạm biệt. Đi đường cẩn thận." - Phác Chí Huân cười chào rồi xoay người bước vào nhà. Sau khi Chí Huân vào nhà, Khang Trân Ánh tiếp tục lái xe, không khí im lặng ngột ngạt bao trùm.

"Cậu thích anh ta!" - Lý Đại Huy khẳng định.

"Không phải chuyện của cậu."

"Ánh mắt cậu nhìn anh ta rất khác."

"Thế à?"

"Cậu hiểu rõ bản thân mình nhất, phải không?"

Khang Trân Ánh không trả lời. Mà có lẽ là vậy.

"Tớ không thích anh ta" - Lý Đại Huy thu lại vẻ thân thiện khi nãy, ánh mắt chuyển đổi thành sắc lẹm hướng người bên cạnh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top